Chương 18

1.8K 228 3
                                    

"Trước khi đi y có tới thăm đệ."

"Tất cả mọi người đều biết chuyện này sao?"

Vương Nhất Bác ngồi đó, mặt không biểu lộ cảm xúc gì.

Tam hoàng tử lại trầm mặc.

"Sao huynh biết y đến thăm ta?" Vương Nhất Bác quay đầu nhìn Tam hoàng tử.

"Hôm đó trước khi y đi ta có đến thăm, bọn họ nói y tới chỗ đệ." Tam hoàng tử thấy Vương Nhất Bác không nói gì, "Thực ra y đối với đệ..."

"Ta muốn nghỉ ngơi rồi." Vương Nhất Bác lạnh nhạt nói.

"... Được." Tam hoàng tử biết điều rời đi.

Trong điện chỉ còn lại Vương Nhất Bác và Tiểu Tương Tử không dám mở lời đứng bên cạnh.

"Thời gian trước y vẫn luôn ở đây phải không?"

"... Vâng."

"Thuốc của ta là y tự tay sắc, phải không?"

"... Vâng."

"Bởi vì ngày đó ta nói không muốn gặp y, nên y thật sự không đến gặp ta nữa, có phải không?"

"..."

Vương Nhất Bác cúi đầu, không ai nhìn ra biểu cảm của hắn, không khí trong điện dường như ngưng đọng lại, Tiểu Tương Tử chỉ nghe thấy tiếng hít thở đều đều nhè nhẹ của Vương Nhất Bác.

"Đi mấy ngày rồi?"

"Bẩm điện hạ, bốn ngày rồi."

"Sắp tới rồi nhỉ, nếu như tranh thủ thời gian có thể đã tới rồi." Vương Nhất Bác xòe tay, một tay cào vào lòng bàn tay còn lại.

"Thuốc mới bây giờ đang dùng là do tiểu vương gia kêu A Vân xuất cung tìm về." Tiểu Tương Tử lúc nói chuyện vẫn luôn nhìn vào Vương Nhất Bác, chỉ sợ một giây sau Vương Nhất Bác sẽ trở mặt.

Vương Nhất Bác không đáp lại chuyện Tiểu Tương Tử vừa nói, hắn đổi một câu hỏi khác, "Y đi một mình sao?"

"... Vâng."

"Không ai đi cùng y?" Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn Tiểu Tương Tử.

"Bên đó còn có vài vị tướng quân vẫn chưa về, không phải một mình."

"Tam hoàng huynh không đi, ta cũng không đi, chắc y cô đơn lắm." Vương Nhất Bác lại cúi đầu.

"Thực ra trong lòng ngài cũng rất nhớ tiểu vương gia phải không..."

"Không có." Vương Nhất Bác nhìn ra ngoài cửa.

Ngồi ở đó thật lâu.

------

Vương Nhất Bác nói không sao, tối đó lại mất ngủ.

Tiểu Tương Tử chỉ nghe trong phòng truyền tới từng tiếng thở dài, nghe thấy Vương Nhất Bác liên tục trở mình.

Sáng hôm sau vừa nhìn, đã thấy trên tấm áo trắng của Vương Nhất Bác lốm đốm vệt máu.

"Điện hạ, đây là..."

Vương Nhất Bác nhìn tiểu thái giám đang luống cuống chạy lại phía mình, lại cúi đầu nhìn vết máu trước ngực.

"Không sao, bôi thuốc đi." Vương Nhất Bác mặt không biểu cảm ngồi đó, để cho tiểu thái giám giúp mình cởi y phục.

[Bác Chiến] [Trans] Cung Tường LiễuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ