"Con quả thực không muốn gặp y."
Tiêu Chiến cúi đầu đứng ngoài cửa.
Khay gỗ hoa văn xinh đẹp, chất gỗ tinh xảo vẫn còn ở trong tay, còn có bát thuốc tự tay y bưng từ nhà bếp qua, hình như Vương Nhất Bác đều không bận tâm cho lắm.
Chỉ cần là thứ Tiêu Chiến làm cho hắn, tất cả mùi vị đều sẽ thay đổi.
Thương thế của Vương Nhất Bác mặc dù đang dần chuyển biến tốt, nhưng vết thương lành rất chậm, thái y đã nhiều lần điều trị đều không có tiến triển gì, chỉ có thể bảo Vương Nhất Bác cố gắng ở trên giường nghỉ ngơi thật tốt.
Tiêu Chiến nghe thấy Vương Nhất Bác mỗi lần thay thuốc đều đau đớn hít một ngụm khí lạnh, y biết hắn khó chịu nhưng lại không có cách nào đi vào nhìn hắn, không thể chăm sóc an ủi hắn, trong lòng Tiêu Chiến cũng rất lo lắng.
Cứ kéo dài mãi thế này cũng không phải là cách, Tiêu Chiến trốn ở một góc nhìn Vương Nhất Bác, nhìn thấy hắn lúc thay thuốc lộ ra nửa thân người, hình như đã gầy hơn trước rồi, cả người không có tí thịt nào, đến cả xương cũng nhìn thấy luôn rồi.
Không thể tiếp tục như này được.
Nghe thái y nói vết thương khá sâu nên tốc độ lành lại khá chậm, trong dân gian có sử dụng kiến để làm lành vết thương, nhưng phương pháp này lại không thể tùy tiện thử trên người người có thân phận tôn quý như này được, chỉ có thể kiên trì dùng thuốc, vừa uống thuốc vừa bôi bên ngoài, chăm sóc chu đáo, rồi sẽ dần dần khỏe lên.
Tiêu Chiến không hề muốn để Vương Nhất Bác phải chịu nguy hiểm thêm nữa, suy tính trước sau, y nhớ tới ngày trước lúc chưa vào cung, vài người bạn cũ ở quê có nói chuyện với y về một vị danh y ở Giang Nam.
Tiêu Chiến báo lại chuyện này với Hoàng thượng, Hoàng thượng đồng ý cho A Vân xuất cung làm giúp, hy vọng có thể tìm được danh y mà bạn của Tiêu Chiến nói. Nghe nói ông ta có rất nhiều loại thuốc trị thương tốt, nhưng bình thường sẽ không tùy tiện cho người khác điều chế, chỉ có thể đi thử vận may xem có thể có được hay không.
Chiều ngày hôm đó, A Vân dẫn người xuất phát.
Tiêu Chiến ở lại một mình trong cung, nghĩ thầm cho dù thuốc lấy về được cũng không tiện dùng trực tiếp trên người Vương Nhất Bác, vết thương dù đã dùng hỏa lạc xử lý qua rồi nhưng tình hình vẫn không hề lạc quan.
Loại thuốc này chắc chắn phải thử nghiệm trên người người khác trước mới có thể cho Vương Nhất Bác dùng.
Tiêu Chiến thở dài.
------
Mười ngày sau, A Vân mang thuốc trở về.
Chuyện này vốn là do Hoàng thượng bí mật cho làm, vậy nên rất nhiều người trong cung đều không hề biết.
Thuốc mang về rồi, quả nhiên Hoàng thượng đã nảy sinh nghi ngờ đối với sự an toàn và cách dùng của thuốc.
"Nếu không thể đảm bảo sự an toàn của lão Bát, vậy trẫm thà rằng không dùng, cứ để nó nghỉ ngơi thêm một thời gian. Thái y nói rồi, rồi sẽ khỏe lại thôi."

BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] [Trans] Cung Tường Liễu
FanficTên gốc: 宫墙柳 Tác giả: Weird Nguồn: Lofter Dịch: Lam Lam Cung Tường Liễu: Chỉ cây liễu sinh trưởng bên trong hoàng cung. Thời Đường Tống có tập tục mượn liễu gửi tình, nhưng liễu trong hoàng cung không phải người bình thường nào cũng có thể hái, bởi...