Chương 16

1.6K 198 9
                                    


Vương Nhất Bác đã không còn chịu được dày vò lắc lư nữa.

Tiêu Chiến gọi tên hắn, không có phản hồi.

Cả người Vương Nhất Bác chỉ còn có mặt là sạch sẽ, Tiêu Chiến vỗ mặt hắn, vẫn không có phản ứng.

Tiêu Chiến gọi người đến, giọng đã mang theo tiếng nức nở.

Điều kiện trên chiến trường quá tệ, bọn họ mang Vương Nhất Bác trở về chủ doanh, đại phu đi theo quân đội vội vã tiến vào lều trại, bàn tay Tiêu Chiến toàn là máu, bị A Vân dẫn ra bờ sông.

"Công tử?" A Vân nhìn Tiêu Chiến, huơ huơ tay trước mặt y.

"Hả?" Tiêu Chiến ngây ngốc nhìn về phía A Vân.

Tiêu Chiến vươn tay để mặc A Vân giúp hắn rửa sạch, trên mặt y cũng có lốm đốm vài vệt máu, được A Vân thấm nước vào khăn tay rồi cẩn thận lau sạch.

"Có phải hắn sắp chết rồi không..." Tiêu Chiến được A Vân lau tay cho, hai mắt vô hồn.

"Nói gì vậy chứ." A Vân vỗ vai Tiêu Chiến, "Bao nhiêu đại phu đều ở đó, đừng có nghĩ linh tinh, đi một chuyến mệt rồi phải không? Mệt rồi thì chúng ta trở về nghỉ ngơi, ăn chút gì đó, công tử, sắc mặt ngài không tốt chút nào."

"Ngươi đừng an ủi ta... có phải hắn sắp chết rồi không..."

Tiêu Chiến hối hận rồi.

Ngay lúc nhìn thấy Vương Nhất Bác toàn thân đầy máu y đã hối hận rồi.

Y tưởng rằng mình đủ hiểu Vương Nhất Bác, y có thể đoán được Bát hoàng tử luôn trầm ổn lạnh nhạt có tài mưu lược tại sao sáng sớm hôm nay lại đánh lên tiền tuyến mà không nói tiếng nào.

Y có thể đoán được tại sao, ngoại trừ việc bị chuyện tối qua kích thích, y không còn cách giải thích nào tốt hơn.

Đây chính là điều ngày đó A Vân đã nói khi y bị giam lỏng trong cung, lúc Vương Nhất Bác muốn đến gặp y.

Cho dù là dưới hình thức hay trong tình huống nào, Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến đều sẽ kích động. Không có ngoại lệ, huống chi là nhìn thấy Tiêu Chiến như đang ở dưới thân người khác cầu hoan.

"Công tử?" A Vân gọi Tiêu Chiến đang ngây ngốc một tiếng, "Đừng ngây ra đó nữa, nên làm gì thì làm đó đi."

"Ngươi nói xem hắn có phải là vì ta..." Tiêu Chiến nhìn A Vân.

"Không phải." A Vân kiên định nói, "Không phải vì ngài, trên chiến trường không có chuyện vì ai hết, đao kiếm không có mắt, không phải lỗi của ngài, ngài đừng nghĩ linh tinh."

A Vân rất hiểu Tiêu Chiến, biết Tiêu Chiến lúc này sẽ nghĩ cái gì, biết sự yếu đuối của y, cũng biết được cái gì sẽ trở thành sức mạnh của y.

Trong lều quá nhiều người, Tiêu Chiến không vào đó cho thêm loạn nữa, y không trở về lều của mình mà chỉ đứng đó, nhìn người ta bê ra từng chậu nước bị máu nhuộm đỏ, nước và khăn sạch lại được mang vào.

A Vân đứng bên cạnh Tiêu Chiến, hắn biết Tiêu Chiến đang trải qua nỗi dằn vặt như thế nào.

Tây Nam Vương đến, nhìn thấy người ra người vào trong lều cũng không đi qua, đi tới bên cạnh Tiêu Chiến.

[Bác Chiến] [Trans] Cung Tường LiễuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ