Chương 8

1.9K 240 15
                                    


Lão vương gia trong phút chốc ngây cả người.

"Ngươi nói gì?" Tiêu Chiến cũng ngốc luôn rồi.

"Bát hoàng tử đang ở trước sảnh chờ Vương gia, còn có..." Lão quản gia ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến.

Lão quản gia này làm việc trong phủ đang mấy chục năm, vẫn luôn hết sức trung thành, xử lý chuyện đột xuất lúc nào cũng vô cùng thỏa đáng, rất được Tây Nam Vương trọng dụng.

"Sao hắn lại tới rồi..." Tiêu Chiến quên mất phụ thân vẫn còn bên cạnh, vô thức thốt ra, lại vội vàng ngậm miệng.

Tây Nam Vương quay đầu nhìn Tiêu Chiến một cái.

"Ta trực tiếp báo cáo lên thánh thượng, sao hắn lại đuổi tới nhanh như vậy?"

Tiêu Chiến cúi đầu, "Con không biết, nhận được thư con lập tức thu dọn đồ đạc, lúc con đi không hề nói cho hắn biết."

"Muốn tới đây làm gì chứ."

Lão vương gia thay y phục khác, mang Tiêu Chiến vội vàng tới đại sảnh.

----

Vương Nhất Bác ở trong đại sảnh nhìn ngắm bốn phía, vô cùng tò mò.

Người hầu gia bộc trong vương phủ đứng một bên, ở đây chưa ai từng gặp người từ kinh thành tới. Lúc nghe thấy hắn tự báo gia môn, còn nói là một trong số vị hoàng tử được đương kim thánh thượng yêu quý nhất, trong lòng mọi người đều cảm thấy kỳ lạ.

Tiểu vương gia vừa về không bao lâu, hoàng tử trong cung đã đuổi đến rồi.

Tây Nam Vương bước đi vội vã, đằng sau là Tiêu Chiến, đến đại sảnh nhìn thấy Vương Nhất Bác lập tức cung kính hành lễ, không dám có gì sai sót.

Vương Nhất Bác vội vàng đỡ lão vương gia dậy, nói, "Miễn lễ", còn vô tình liếc nhìn Tiêu Chiến cũng đang cúi đầu hành lễ phía sau.

"Không biết Điện hạ từ xa tới, không tiếp đón từ xa, thần có tội." Tây Nam Vương trước mặt người khác vẫn là thân phận của thần tử, vô cùng quy củ, không dám làm loạn.

"Vốn dĩ cũng là quyết định đến đột ngột mà, không trách vương gia, là ta đường đột."

Vương Nhất Bác cùng vương gia ngồi vào ghế chủ tọa trong sảnh, Tiêu Chiến đứng cạnh Tây Nam Vương, không dám ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác.

Chỉ trước đó không lâu thôi, có thể là lúc Vương Nhất Bác đang vội vàng chạy đến đây, Tiêu Chiến vẫn còn đang tranh luận với phụ thân, nói rằng y chỉ lợi dụng Vương Nhất Bác, không hề có cảm tình gì với hắn.

Y không hề biết rằng lúc y nói như vậy, người mà y nhắc tới đang ngàn dặm xa xôi chạy về phía y.

Cho nên lúc này Tiêu Chiến đang đứng cách Vương Nhất Bác vài bước chân có chút chột dạ.

"Điện hạ lần này tới là vì chuyện gì?"

"Phụ hoàng nghe nói tiểu vương gia bị bệnh, vô cùng lo lắng, lệnh cho ta đến trước, xem xem có thể giúp gì được không." Vương Nhất Bác nói lời khách sáo.

[Bác Chiến] [Trans] Cung Tường LiễuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ