Chương 20 (Hoàn)

3.6K 338 32
                                    


Mùa đông ở Giang Nam hình như qua nhanh hơn kinh thành một chút.

Vương Nhất Bác luôn cảm thấy như vậy.

Tháng Giêng vừa mới qua đã cảm thấy không khí ấm áp hơn rất nhiều, Vương Nhất Bác nhốt mình trong phủ cả tháng, nghe nói du khách ở bờ Tây Hồ cũng bắt đầu đông dần, thế là cũng muốn ra ngoài đi dạo.

"Nào, thiếu gia, mặc nhiều một chút." Tiểu Tương Tử lại lấy một chiếc áo choàng muốn mặc cho Vương Nhất Bác.

"Không cần đâu, chỉ ra ngoài đi dạo, mặc nhiều vậy làm gì? Không tiện."

"Tiện hay không tiện cũng mặc vào, nóng thì cởi ra, ta cầm cho ngài, bên hồ gió to lắm, nếu có lạnh thì biết tìm đâu ra áo mà mặc."

"Được rồi, nghe ngươi hết." Vương Nhất Bác cười cười, rất phối hợp mặc thêm áo choàng.

Vương Nhất Bác ngồi xe ngựa đi đến gần Tây Hồ, không ngờ lúc này lại nhiều người như vậy. Vương Nhất Bác không thích chỗ đông người, khi ở trong cung như vậy, từ nhỏ cũng đã như vậy.

Có điều nếu đã tới rồi thì cũng nên đi xuống xem một chút, hắn chầm chậm đi bộ bên hồ, dù ăn mặc rất bình thường nhưng trên đường vẫn có không ít cô nương trẻ tuổi vô tình hữu ý đi về phía hắn.

Nữ quyến và cung nữ trong đều khá giữ ý, các cô nương dân dã lại không hề như vậy, Vương Nhất Bác trong mắt các nàng không phải là Bát hoàng tử cao cao tại thượng không thích nói chuyện mà chỉ là một nam tử dung mạo tuấn mỹ mà thôi.

Khoảnh khắc đó, Vương Nhất Bác cũng mong muốn có thể từ bỏ thân phận này, làm một người bình thường.

Có phải nếu được như vậy, hắn sẽ không đánh mất Tiêu Chiến không?

Vương Nhất Bác trong lúc thất thần không cẩn thận bị một bạn nhỏ đâm vào, bạn nhỏ vấp vào người Vương Nhất Bác, được Vương Nhất Bác nhanh tay lẹ mắt vươn tay kéo lên mới không bị ngã xuống.

Lúc đỡ đứa bé dậy, hắn bị làm cho hoảng hốt.

Bởi vì trên mặt đứa bé đó có một nốt ruồi dưới môi giống y hệt người đó.

Mẫu thân đứa bé tới cảm ơn Vương Nhất Bác xong thì rời đi.

Vương Nhất Bác thấy người phía trước còn đông hơn bèn tính ngày khác lại tới, hôm nay hắn muốn tới một nơi ít người để đi dạo.

Tiểu Tương Tử nói lúc hắn ra ngoài mua đồ có nghe nói dưới đỉnh Lệ Chi núi Nam Bình cách đó không xa có một nơi thưởng hoa rất tốt, theo như người dân trong thành nói thì hiện tại vẫn chưa phải thời điểm thưởng hoa, người đến đó chắc hẳn không nhiều, có thể đi thử vận may xem, cũng không cần trăn trở tìm chỗ khác nữa.

Vương Nhất Bác thấy đề nghị không tồi bèn chấp nhận.

Đến dưới đỉnh Lệ Chi, phát hiện hoa ở đây đang lác đác nở nhưng vẫn chưa nhiều, du khách cũng không nhiều, so với bờ Tây Hồ thì yên tĩnh hơn nhiều.

Vương Nhất Bác rất hài lòng, xuống xe ngựa đi dạo loanh quanh.

Chỉ là đi dạo chầm chậm không có mục đích gì, cũng chẳng vì cái gì hết.

[Bác Chiến] [Trans] Cung Tường LiễuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ