1. Venice có nắng

769 61 6
                                    

Ở cái thế giới này mà nói, tồn tại là một hình thức khó nhọc của sống, tồn tại theo lề thói, sống theo bản năng.

Lee Minhyuk chán ghét vô cùng.

Omega phải sinh sản, phải phát tình, phải yếu ớt và gầy gò, thân thể phải trắng thơm sạch sẽ, nếu lỡ bị đánh dấu bởi alpha, omega đó ngoài việc kết hôn với anh ta thì không còn lựa chọn nào khác.

Còn alpha?

Phải thật cường tráng và khỏe mạnh, công việc của alpha không phải là vào bếp, thêu thùa hay vẽ tranh, alpha phải ở vị trí của những người đứng đầu, hô ra sấm, gọi ra mưa, hùng hổ tham lam khiến các omega phát tình.

Lee Minhyuk chép miệng, buồn nôn. Chắc cũng chỉ có beta là sống đỡ khó khăn hơn.

Lee Minhyuk là họa sĩ tự do, hơn nữa, còn là alpha mùi gỗ đàn. Trẻ trung, pheromone kiểm soát tốt, sức chiến đấu mạnh mẽ, mùi hương tự nhiên đủ khiến các alpha khác quỳ xuống.

Sinh ra một nhóc alpha, bố mẹ Minhyuk cũng từng kỳ vọng anh công việc ổn định, thăng quan tiến chức. Lẽ thường là bởi phần đa alpha trong xã hội đều được trọng dụng, dễ dàng leo lên vị trí lãnh đạo. Sau đó an ổn tìm một omega nhỏ bé mà kết hôn. Thế nhưng rồi điều gì đến cũng phải đến, đứa con độc đinh của ông bà nói không thích thương trường khốc liệt, cắp hành lí sang Venice học mỹ thuật, mãi một năm gần đây mới trở về. Đã vậy còn không về một mình.

Ông bà đã trông chờ một cô gái hoặc một cậu trai omega đáng yêu, không thì thôi beta cũng được. Dù không thể sinh con, nhưng ít ra con mình cũng không đến nỗi không thể xuất xưởng.

"Bố, mẹ, đây là bạn con - Chae Hyungwon."

Alpha, cao lớn, còn cao hơn Lee Minhyuk một chút, mắt to môi dày, khí tức cực kỳ lạnh người. Ông bà Lee suýt chút nữa ngất xỉu.

"Bố mẹ nghĩ linh tinh gì thế? Con gặp cậu ấy ở Ý, con cần tìm người ở ghép, vừa vặn gặp cậu ấy là người Hàn, tính tính phù hợp thì làm bạn. Con còn chưa nghĩ tới yêu đương."

Và với lý do đã từng chung sống, hòa thuận nước chảy mây trôi, Lee Minhyuk về nhà dọn nốt đồ đạc ra ngoài, tươi như hoa thuê một căn hộ với Chae Hyungwon.

Lee Minhyuk vô ưu vô lo, nhưng Chae Hyungwon lại không như thế. Hắn nhìn ra được bố mẹ đối phương không an tâm, chủ nhật rảnh rỗi liền tìm đến nhà ông bà Lee thăm hỏi. Ngoan ngoãn một dạ hai vâng, đến chuyện hồi nhỏ ở Gwangju hắn nhảy dây gãy mất một cái răng cũng muốn đem ra kể hết. Cuối cùng, triệt để khiến hai bậc phụ huynh an lòng, họ Chae đưa cả phương thức liên lạc của mẹ hắn, ba người lớn tuổi có thể tùy tiện tụ họp chơi bài cũng khá vui.

Gặp Lee Minhyuk là một chuyện rất đỗi kỳ diệu.

Chae Hyungwon nhớ như in khoảnh khắc cậu trai tóc cam chói sáng dưới nắng lò dò nheo mắt nhìn tờ giấy dán thông báo tìm người chia phòng, hớn hở reo lên khi thấy chủ nhà mang gốc Hàn, sau đó lại đen xì mặt khi thấy hắn.

Bởi bản năng của alpha, vừa gặp nhau đã bài xích đối phương.

Chae Hyungwon cũng không thoải mái, mặc dù biết trước việc tìm người ở ghép chỉ có thể là alpha hoặc beta. Ai dám ở cùng một omega có thể phát tình bất cứ lúc nào chứ? Hắn còn chưa muốn ngồi tù. Thế nhưng hắn cực kỳ hy vọng sẽ là beta, vậy mà ở trước mặt hắn khi đó, lại là một alpha có thể đánh nhau một mất một còn với mình.

Sau lần gặp đầu tiên không mấy dễ chịu, Chae Hyungwon những tưởng đối phương sẽ không thuê phòng. Cuối tuần, hắn ôm chăn ngủ nướng, còn đương say giấc thì bị chủ nhà gọi dậy mở cửa để người mới chuyển đồ vào.

Là Lee Minhyuk. Nhưng khác với ngày đầu, lần này, anh ấy rực rỡ cười như nắng sớm.

"Chào nhé! Mình là Lee Minhyuk, chủ nhà đã kể cho mình về cậu rồi. Chúng ta bằng tuổi đó, từ giờ hãy giúp đỡ mình nha."

Thế nhưng trên mặt Chae Hyungwon lúc đó chỉ có ngái ngủ cùng ngái ngủ, hoàn toàn là một bộ dạng "ai giúp được thì đi mà giúp, trả tôi cái giường".

Lee Minhyuk học hội họa, Chae Hyungwon học nhạc cổ điển. Theo lời chủ nhà, căn phòng của hai cậu nhóc tầng trên như được phủ đầy bởi nghệ thuật vậy, một Picasso nhỏ và một dàn giao hưởng định mệnh.

Nói là giao hưởng định mệnh, vì mỗi lần Lee Minhyuk mắc lỗi, Chae Hyungwon sẽ chơi khúc đó.

Cực. Kỳ. Khủng. Bố.

Sống chung với một người kiệm lời lại hay chơi ác như vậy, bông hướng dương Lee Minhyuk sắp phát điên. Mà giờ cũng không muốn chuyển đi nơi khác, phòng vừa đẹp giá lại hợp lí, chủ nhà còn là người Hàn. Không còn cách nào khác, Lee Minhyuk bắt tay vào một cuộc cách mạng. Ngày nào về nhà anh cũng líu lo như chim hót, từ hội họa, âm nhạc chuyển sang tình hình tài chính kinh tế. Thế rồi anh phát hiện ra, chiều lòng bạn nhỏ âm u kia hóa ra đơn giản chỉ bằng một bát cơm chiên trứng.

Mẹ nó, biết sớm thì ông đây đã không khổ như này.

Chae Hyungwon dần mở lòng, Lee Minhyuk cũng thoải mái. Hai người sống chung cứ vậy mà hòa hợp, chỉ trừ vài khoảnh khắc phát khùng khó kiểm soát của alpha thì tổng thể đều không có vấn đề gì. Thế nhưng thứ có vẻ nho nhỏ hóa ra là vấn đề to nhất. Hai alpha cùng nổi điên chỉ dẫn đến xô xát mới có thể khiến tình hình dịu bớt.

Nói theo Lee Minhyuk thì là...yêu nhau lắm, quánh nhau đau, yêu càng nhiều thì đánh lại càng đau. Nhưng...cả hai cùng nhập viện cũng không hay ho gì.

Sau cùng, hai người phát hiện ra phương thức xoa dịu đối phương mà không cần dùng đến bạo lực - pheromone.

Chae Hyungwon từng có lần say khướt lảo đảo trở về nhà, thần trí mơ hồ cười khùng khục với Lee Minhyuk. Say rượu rồi nói nhiều hơn hẳn. Gì mà tớ không có ghét cậu, tớ là xấu hổ đó, alpha mà xấu hổ thì có đáng chết không? Gào rõ to, Lee Minhyuk cuống cuồng bịt mồm con ma men lại. Đến gần mới phát hiện ra mùi của tên này.

Hai người họ chưa từng để đối phương ngửi được mùi của mình.

Mà lúc đó quanh người Chae Hyungwon vấn vít thứ hương nước tươi mát, mang theo ngai ngái của cây cối ẩm ướt.

Mùi mưa, lại còn là mưa rào.

Mùi này rất lạ, cũng rất hiếm, Lee Minhyuk chưa từng ngửi thấy bao giờ. Anh cúi người kiểm tra một lần nữa, ngoài trời không mưa, chỉ có tên úng não say mèm này chắc chắn say đến độ không thèm kiểm soát pheromone của mình nữa, cứ tùy ý rải đầy phòng thứ mùi man mát thuộc về hắn.

Lee Minhyuk nhịn không nổi, mùi gỗ đàn cũng tỏa ra. Sau đêm Chae Hyungwon say rượu, hai người phát hiện ra sự nóng nảy của alpha có thể dùng pheromone của chính họ để tiết chế. Chae Hyungwon ưa mùi gỗ trầm ấm trên người Lee Minhyuk, mà Lee Minhyuk sẽ được xoa dịu bởi mùi mưa phóng khoáng từ đối phương.

Sống chung tiếp diễn, bản giao hưởng định mệnh sẽ ngừng khi bếp bắt đầu có mùi cơm chiên trứng.

[Hyungwon - Minhyuk] --- ANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ