Chương 1

211 11 0
                                    




"Mọi bí mật không nên được tiết lộ quá sm."



Thắng Hiền chật vật cởi xiêm y trên người ra, lấy hết sức bình sinh chặn nơi góc áo đang tuôn trào thứ chất lỏng đỏ sệt. Cậu ôm Chí Long trong tay, từng giọt nước trong veo nơi bọng mắt chỉ chực chờ một cử động nhẹ liền thi nhau rơi xuống thấm đẫm gương mặt Chí Long. Anh không phản ứng, nhưng khóe môi lại ánh lên ý cười.

"Cuối cùng kẻ may mắn ấy lại là ta ư?"

"Chí Long, xin ngươi đừng nói những lời như vậy nữa, chỉ cần...chỉ cần...đừng rời bỏ."

Thắng Hiền nức nở, cuộc đời cậu chưa bao giờ trải qua loại cảm giác đau đớn đến như thế, loại cảm giác này là gì, khi lồng ngực như bị ai bóp nghẹn, cổ họng khô khốc, cậu nấc lên từng hồi, trong phút chốc lại oà lên thành tiếng. Chí Long nắm lấy vành tai cậu, tựa như không chút sức lực níu kéo.

"Đừng khóc, nếu để bọn chúng nghe được cả ta và ngươi hai người cùng chết. Thắng Hiền..ta có thể chết, nhưng ngươi thì không", Chí Long nói trong cơn khó nhọc, "giờ thì, để ta lại đây, ngươi chạy về phương Nam, phía chân ngọn núi Tam Thiên, nơi ta và ngươi vẫn hay ngắm đó, chỉ cần nói tên ta sẽ..."

"Không, ngươi đừng hòng ta sẽ rời khỏi đây nửa bước!"

Thắng Hiền một mực bướng bỉnh, khoé mắt sớm sưng tấy vì hơi lạnh, cậu nắm chặt tay Chí Long như cố truyền cho anh một tia ấm áp nơi mình.

Một nỗ lực vô ích.

Khi người ta không còn gì để mất, những việc ngốc nghếch ngỡ như không có hy vọng lại hoá thành tia sáng trong lòng những kẻ trên bờ vực gục ngã.

Chí Long im lặng, không phải vì động lòng mà vì bản thân không còn đủ sức để tranh cãi với cậu nữa. Anh cảm thấy cơ thể không còn là của mình nữa, hơi thở càng nặng nhọc và đầu đau nhức như búa bổ, máu nơi bàn tay Thắng Hiền từ bao giờ đã thấm đỏ xiết đến đau đớn.

Tên nhóc này hôm nay sao lại nói nhiều đến thế, cứng đầu cứng cổ đến thế. Nếu như bình thường một câu dạ, hai câu vâng không phải là được rồi sao.

Anh thở nhẹ, mỉm cười nhìn cậu, khuôn mặt ấy chính anh đã từng nhìn ngắm biết bao nhưng đâu ngờ trong những giờ phút này lại làm tên nhóc này rơi lệ. Chí Long chẳng trách ông trời, vì nếu đây là lần cuối được trút hơi thở cuối cùng thì việc được ngắm nhìn gương mặt này khóc vì mình, anh nguyện quên hết ký ức khổ đau, hạnh phúc mà khắc ghi lấy trong tâm não mình hình ảnh bi thương này.

Mái tóc ngắn củn lưa thưa từng được anh yêu mến giày vò, đôi tai này từng được anh mân mê, đôi mắt này từng được anh thiết tha nhìn ngắm, đôi môi này từng muốn hôn lên, bàn tay này từng muốn đan vào. Thắng Hiền, mọi thứ tôi muốn được chạm vào em đều đến đây rồi, đôi mắt nâu ấy giờ chỉ dõi theo mình tôi, bàn tay ấy luôn nắm lấy không rời một khắc. Chỉ là cảm giác không như anh tưởng, cớ sao lại thấy một màu phẫn uất?

Thắng Hiền nghe động tĩnh từ xa, liền biết bọn Đằng Tử sắp đến, cậu gắng gượng đỡ lấy Chí Long cõng anh trên lưng mà chạy.

[Nyongtory/Gri] Waiting for the sunshineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ