"Này, Lisa!" Chaeyoung kêu.
"Gì ạ?" Lisa nhờ tiếng kêu của nàng nên quay trở lại với hiện thực.
"Cô nhìn mãi vẫn thấy năm ngón tay của em còn đầy đủ không thấy thiếu gì cả? Cũng không có bị thương!" Chaeyoung chốc mỏ nói trong vô cùng đáng yêu.
"Năm nay cô mấy tuổi rồi?" Lisa chống cằm nhìn Chaeyoung ngố liền cười hỏi.
"Cô á?? Hai mươi tuổi rồi." Nàng vẫn mãi miết ngắm những ngón tay xinh đẹp của Lisa. Cũng không biết là đang xem hay là bắt đầu chơi đùa rồi.
"Vậy sao? Có thật cô hai mươi tuổi không đó?" Lisa hỏi lại.
Lúc này Chaeyoung mới ngóc đầu lên nhìn Lisa, thấy cô đang nhìn mình cười dịu dàng thì không hiểu sao có chút ngượng ngùng.
"Sao em lại hỏi vậy? Chẳng phải em biết về cô rành lắm sao hả tài tử?" Chaeyoung không tự chủ cánh tay mình, đột nhiên đưa lên vuốt cái mũi cao của Lisa.
Thời gian như ngưng động. Không khí xung quanh có phần tăng cao. Lisa bất thần đơ toàn tập , cô ngây ngốc ngồi nhìn nàng không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng Lisa hoàn toàn hiểu rõ hiện tại tim mình đập rất rất nhanh, như muốn nổ tung. Cô cảm giác bản thân sắp tắt thở vì hạnh phúc rồi. Đây là biểu hiện của người không có tiền đồ!
Quay trở lại với cái người gây ra sự kiện gây cho Lalisa mơ màng chính là cô Park xinh đẹp - người Lisa yêu. Nàng vừa rồi vốn cũng rất bất ngờ với hành động của mình nhưng lại mau chóng lắng xuống, tim cũng sớm đập bình ổn trở lại bởi vì nàng cảm thấy việc đó rất bình thường, không có gì phải sốt ruột.
"Lisa....Lisa....Lalisa EM CÓ NGHE CÔ NÓI KHÔNG HẢ??!!!"
Chaeyoung hét thật to khiến cho nhân viên xung quanh có chút sợ hãi, không biết cô gái dung nhan tuyệt mĩ trước mắt họ là ai mà dám la lớn với Manoban Tổng. Nhưng họ cũng không dám tiến lại gần dù gì cũng là người của Lalisa tự mình mang đến.
Bất quá tiếng hét kia rất phát huy công dụng đã thành công đánh thức Lisa từ giấc mộng tỉnh lại. Từ chín tầng mây cô rất nhanh trở về với thế giới hiện tại. Chỉ trong một tiếng ngắn ngủi mà những hai lần lạc trôi, thật không ổn chút nào!
"Hả...hả? Cô có việc gì sao?" Lisa luống cuống "Thật xin lỗi"
"Tài tử? Em bị sao thế? Mặt em đỏ bừng kìa, em bị sốt rồi sao?" Chaeyoung hốt hoảng đưa tay lại gần sờ trán Lisa, và mặt của nàng cách mặt cô cũng chưa tới 10cm.
Tình trạng của Lalisa hiện tại: Cơ thể nóng hừng hực, hô hấp khó khăn, mặt đỏ bừng, đổ mồ hôi liên tục, uyết hầu liên tục di chuyển, đặc biệt cảm nhận được dòng máu nóng ở khoang mũi.
"A! Em không sao." Lisa nhanh chóng giữ chặt cơ thể Chaeyoung rồi ấn nàng xuống ghế ngồi "Cô mau ăn đi kẻo đồ ăn nguội, chẳng phải đói lắm sao?"
"Nhưng em... hình như không được khỏe đó Lisa." Nàng vô cùng lo lắng cho đứa học trò này của mình, nhìn cô tựa hồ như bệnh rồi. Chaeyoung đột nhiên nhớ đến lúc sáng. Rồi đưa mắt xót xa của mình về bàn tay của Lisa, nàng vậy mà quên mất bàn tay kia vẫn còn đang bi thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lichaeng - Cô Park, Lisa Yêu Em
FanficLalisa Manoban: Phúc hắc bá đạo tổng tài. Park Chaeyoung: Khả ái ngạo kiều lão sư. Lalisa Manoban: Nhất kiến chung tình (Yêu từ cái nhìn đầu tiên). Park Chaeyoung: Mưa dầm thấm lâu. "Cô có nghĩ rằng mình sẽ yêu một người con gái không? Hay cô rất gh...