Trang mười bốn

987 127 10
                                        


Ngày mùng bốn, chị Hai ở lại nhà Kim chơi vài bữa.

"Hay em chuẩn bị vài món cho chị Hai thầy nhỉ?", Trí Mân nói.

"Không cần thế, kêu mấy đứa kia chuẩn bị là được, không phải phiền em."

"Phiền cái gì chứ đa, chị Hai đó giờ em chưa gặp, phải có chút lễ độ."

"Ta cứ theo ý em."

Trí Mân liền lật đật vào bếp chuẩn bị nấu vài món. Những món mà Trí Mân nấu rành nhất, giỏi nhất, ngon nhất liền được Trí Mân chuẩn bị. Đây là lần đầu được gặp người nhà của Thái Hanh, Trí Mân phải biết chút cách lấy lòng họ để họ còn yêu thương em và chấp nhận em chứ hở một chút là ganh đua vì Thái Hanh dành tình yêu cho em chứ không phải họ thì chết đi mất.

Loay hoay trong bếp đến gần cả giờ hơn với mấy đứa kia. Trí Mân đang kho nồi thịt thì để ý, cậu con cả của chị Hai từ dưới nhà chính xuống bếp đang hoang mang nhìn trái nhìn phải.

"Cậu cả tìm gì vậy đa?", Trí Mân nhìn thấy cậu loay hoay đứng đó, cậu hỏi.

"Dạ con tìm nhà vệ sinh cậu Tư."

"Con đi thẳng xuống dưới là thấy."

"Dạ con cảm ơn cậu Tư."

Xưng cậu - con như vậy để đúng theo vai vế vậy thôi chứ thật ra Trí Mân chỉ cách cậu cả hai tuổi. Tự nhiên khi không người ta kêu cậu xưng con với em, nghe mà già hẳn đi...

Dọn đồ ăn ra bàn ăn, nhờ mấy đứa kia kêu cô Hai với thầy Kim ra ăn.

"Em mời chị Hai với thầy ăn cơm.", Trí Mân xới cơm vào chén, mời chồng mình và chị Hai ăn.

"Phiền em quá", chị nói.

"Chị ăn ngon miệng."

"Cậu cả ăn cơm", Trí Mân xới cơm mời Chung Quốc.

"Con cảm ơn cậu."

Bữa cơm chỉ trôi qua thế thôi, ảm đạm và nhẹ nhàng lắm, không có gì để phải kể hết...

"À chốc nữa chị muốn đi chùa, cậu tư đây có muốn đi cùng chị không đa?", chị Hai ăn cơm xong, buông đũa xuống chị nói.

"Dạ chị, em mấy nay cũng chưa đi chùa."

"Thế nhé, chốc nữa để thằng hai ở nhà với cậu lớn của nó, chị em mình đi chùa."

"Vậy để em chuẩn bị vài thứ."

Trí Mân khuất bóng vào phòng mình chuẩn bị vài đồ linh tinh, chắc sẽ mua đồ cúng nhiều nên Trí Mân đem theo chút tiền. Ở nhà chính, chị Hai đem cái giỏ đựng hoa với trái cây làm đồ cúng ra, trong lúc đợi Trí Mân, chị ngồi uống tách trà với Thái Hanh.

"Chị thấy cậu Mân được đấy, cũng nhiệt tình lắm đa", chị bắt chuyện.

"Em ấy không những nhiệt tình, mà còn tốt ở nhiều thứ, bởi vậy em mới thương đó chị", Thái Hanh nâng chén trà nhấp một ngụm rồi nói.

"Chú thì chỉ giỏi cái ăn cái nói", nghe cái câu "em mới thương" mà nổi cả da gà.

"Em còn giỏi hẳn việc gói mang về nữa chị", ờ đúng, gói người ta mang về làm vợ luôn...

Chị Hai bật cười, nói chuyện đến thế là cùng, ai mà ngờ một người có chức lớn ở huyện như Kim Thái Hanh đây lại nói chuyện một cách như vậy. Không liêm sỉ một chút nào.

Trí Mân cũng từ từ bước ra ngoài, chuẩn bị đã xong xuôi.

"Cậu Mân ra rồi à, đi lẹ không trời lại sụp tối mất."

"Dạ chị."

Tài xế đánh con xe ngựa đưa chị và em đến một ngôi chùa nằm cuối huyện, ngôi chùa này không quá lớn nhưng là chỗ vô cùng linh thiêng. Người ta nói, ở đây linh thiêng nhất vùng, cầu khấn gì đều được cho nấy, năm nào chị Hai cũng ghé qua chùa này để cầu may mắn hạnh phúc mỗi dịp Tết. Trí Mân thì lần đầu tới đây, em đó giờ ít khi đi nhiều nơi nên đây là lần đầu tiên được đến đây. Chắc sẽ cần chị Hai giúp đỡ nhiều rồi.

Ở nhà, Thái Hanh cùng với cậu cả - Chung Quốc.

"Quốc, vào phụ cậu vài thứ."

"Dạ cậu."

Thái Hanh bày ra một đống giấy tờ, nhờ thằng nhóc nhỏ này dò giùm coi có sai sót gì không. Tuổi cũng đạt ngưỡng ba mươi, mắt Thái Hanh cũng chả còn tinh như xưa, già cả rồi...

"Cậu, sao cậu quen được cậu Mân vậy?", Chung Quốc thấy cứ dò mà im lặng thì chán lắm, Quốc bắt chuyện với cậu Tư.

"Mày hỏi chi vậy đa?", Thái Hanh nhìn cậu.

"Con thắc mắc xíu thôi..."

Thái Hanh cười khẩy, lâu lâu mới có dịp cậu cháu được nói chuyện nên Thái Hanh cũng kể với Chung Quốc về chuyện của hai người. Gì chứ Thái Hanh thương nhất thằng Quốc trong đám cháu chắt của mình, nó học giỏi cố gắng thành tài cho mẹ nó cũng vô cùng đáng ngưỡng mộ nên mới đành kể cho nó nghe một chút.

"Cậu của con như vậy mà cũng làm ăn ra khoai dữ vậy chèn", Chung Quốc nghe xong câu chuyện, vui miệng nói.

"Cậu mày già những vẫn còn khoẻ lắm nhé."

"Thế mới là cậu của con, trai tráng lắm cậu."

"Ừm."

Hai cậu cháu cứ thế vừa nói chuyện vừa làm việc. Tiếng cười đôi khi rộn rã khắp căn phòng...













Úi chùi ui, mọi người có thấy truyện hơi nhàm hông 👉👈 xin lũi mọi ngừi vì tui đã tập mới lâu tới vậy huhu

vmin; Lắm mối tối ngồi khôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ