Trang hai mươi bảy

767 90 4
                                    


Lại một năm nữa trôi qua, xoay qua xoay lại một năm mới cũng đã đến. Năm qua, nhà ông Kim đây có nhiều chuyện xảy ra quá! Chắc phải đi gieo mấy quẻ năm mới để cầu bình an thôi, chứ để kiểu này, có ngày đau đầu sanh bệnh.

Thái Hanh đội cái mũ nồi màu xám da chuột, người vận áo sơ mi quần tây giống mấy người ở thành phố. Uầy, cũng đẹp ra vẻ đó chứ, nhìn chuẩn dáng người đàn ông hoàn hảo lắm chứ đùa. Bộ đồ này Thái Hanh được một ông bạn gửi từ trên thành phố xuống, đợi tới bữa hôm nay mới ướm thử lên người trông như thế nào, kết quả là ưng ý vô cùng. Người ta có câu, người đẹp vì lụa, Thái Hanh đây lại cảm thấy lụa đẹp vì người thì có. Người đẹp mặc gì cũng đẹp.

Người bạn đó của anh cũng gửi Trí Mân một bộ tương tự, bảo là hai người lấy nhau rồi thì cũng nên có một bộ mặc giống nhau cho đồng vợ đồng chồng. Mấy đứa nhỏ xì tin bây giờ khoái mặc đồ đôi giống nhau lắm nên ông mới gửi một cặp cho Thái Hanh.

Hôm nay cả nhà quyết định đi chùa để cầu tài lộc cho năm mới, nhìn qua nhìn lại cũng đã ba mươi tết rồi, còn một ngày nữa là bước sang năm mới nên cả nhà cũng muốn rước chút tài lộc trời cho.

Trí Mân bước ra với bộ đồ y hệt anh, chỉ khác một chút là đồ em cỡ nhỏ hơn. Nhìn xứng đôi vừa lứa phết đấy chứ, Thái Hanh tuổi ở đầu ba rồi nhưng mặc bộ này với Trí Mân mà tưởng đâu mình trẻ lại thành trai mười tám xuân xanh.

"Đẹp mình ha", Thái Hanh nói, anh mỉm cười, tay chỉnh lại cổ áo bị lệch.

Trí Mân mỉm cười, em giúp Thái Hanh chỉnh lại cổ áo. "Đẹp lắm ạ", em nói.

Những con gió đầu mùa xuân bắt đầu thổi, chúng nhảy múa len lỏi qua những khe cửa mang theo hương của những bông hoa nở rộ. Thái Hanh nhìn Trí Mân, mũi nghe thoang thoảng mùi của xuân đến, lòng thầm cảm thán em làm sao lại đẹp đến như thế. Em đẹp tựa như một bông mai vàng rực rỡ ngày xuân, quyến rũ và cuốn hút đến nỗi liễu hờn kém xanh.

Thái Hanh nhìn em rồi mỉm cười, tay anh với lấy tay của em, đan thật chặt từng ngón với nhau. Anh mở giọng trầm ấm bảo: "Xuân đến rồi, đi thôi, ta cùng em đi hết cuộc đời này."

Cơn gió đầu mùa se se lạnh ngày tháng Giêng, bàn tay của Thái Hanh thật khác với khia trời, chúng ấm áp tựa hơi của ngọn lửa hồng. Trí Mân thật hạnh phúc khi bản thân được sánh đôi cùng với Thái Hanh, được anh yêu thương và chăm sóc tận tình.

Cả hai cùng nhau bước ra nhà trước, đi thẳng một mạch ra cửa. Chuyện là hai hôm trước bỗng dưng Thái Hanh nổi hứng lên bảo rằng năm mới đến rồi, tại sao cả nhà không chụp một tấm hình in ra rồi treo lên cho đẹp nhà, đẹp cửa. Nhà mà không có ảnh chụp thì cũng không được hay lắm! Thế là hôm sau anh đi lên đầu xã, thuê một thợ chụp ảnh nghiệp dư đến để chụp cho gia đình của anh.

Ông thợ ấy năm nay cũng đã ngoài bốn mươi, mặc dù lớn tuổi hơn Thái Hanh nhưng lúc nào cũng "Dạ" rồi lại "thưa" với anh, ông ấy nể Thái Hanh lắm! Mặc dù anh cũng suốt ngày bảo ông đừng gọi anh như thế nhưng ông ấy bảo người tài thì ông coi trọng, coi như coi đó kính trọng hiền tài.

Ông đứng chỉnh cái máy ảnh trông mới toanh, khác với cái mà ông thường mang. Thái Hanh quen ông đã lâu, thấy chiếc máy ảnh lại nói: "Ông đổi máy ảnh rồi sao."

Ổng cười nói, hằm răng còn nhe ra cái răng khểnh đặc trưng của ông: "Năm mới nên cái gì cũng mua mới. Ảnh chụp gia đình ông đây là ảnh khai máy của tôi đấy!"

"Thế thì nhà tôi phải diện lắm rồi thì ảnh khai máy mới đẹp được, ha ha." Thái Hanh cười nói.

Chị Hai cũng bước ra, chị vận một chiếc áo dài màu chàm, tà áo thướt tha bay bỏng khi chị bước đi. Còn Chung Quốc cũng chả kém cạnh gì, cậu vận một bộ com-lê trông trưởng thành hơn hẳn. Còn Doãn Kì thì được Trí Mân mua cho một bộ áo dài nam, nhóc thích thú ngắm mình trong bộ đồ đó mãi đến khi lớn giọng kêu thì mới chịu chạy ra trước nhà.

Cả nhà nhanh chóng vào vị trí để chụp ảnh, Thái Hanh muốn chị Hai ngồi ở giữa vì chị là người lớn nhất cũng như chị là người mà anh kính trọng. Thường thì người ta sẽ để đàn ông ngồi giữa nhưng anh không muốn thế, chị Hai rõ ràng mới là người đáng kính nhất. Thái Hanh sắp cho mình và Trí Mân đứng sau chị, Doãn Kì đứng bên cạnh Trí Mân còn Chung Quốc sẽ đứng bên cạnh anh.

"Nào, cả nhà cười tươi lên", ông thợ chụp ảnh nói. Tay chỉ cho mọi người hướng mắt vào ống kính.

Và một, hai, ba, một tiếng "Tách!" vang lên. Chiếc máy ảnh loé lên một ánh sáng có chút chói mắt nhưng nhanh chóng biến mất. Tấm ảnh đã được chụp.

Bức ảnh gia đình năm người đã được chụp lại và in ra một ngày sau đó, Thái Hanh cho nó vào một cái khung rồi treo ở nhà trước, ngắm nhìn thật lâu bức ảnh gia đình ấy.

Trí Mân bước đến cạnh bên anh, nhẹ nhàng nói: "Mình dòm cái gì mà lâu thế đa."

"Dòm nhà của chúng ta", Thái Hanh nói, ánh mắt anh mang nặng trĩu lòng yêu thương.

"Mân này, hứa với tôi, em sẽ sống với tôi hết đời đi để sau này chúng ta còn chụp thêm nhiều ảnh", Thái Hanh nói, ánh mắt anh hướng lên gương mặt Trí Mân trên tấm ảnh gia đình.

"Em hứa, trọn đời trọn kiếp sẽ ở bên thầy", Trí Mân nói.

Dẫu cho xuân đến rồi đi, dẫu cho hạ nắm tay thu dạo chơi ở đời người và dẫu cho đông có bước đến kéo theo những trận tuyết trắng phủ lên mái đầu của em, thì em vẫn hứa sẽ mãi ở bên anh cho đến khi đầu bạc răng long.

Thái Hanh nghe thế thì mỉm cười, anh nói: "Lúc trước người đời bảo tôi lắm mối tối ngồi không, mãi chả cưới được một ai. Bây giờ chắc họ ganh tị lắm, tôi có vợ thương tôi đến chừng này mà."

Phải, em thương tôi đến chừng này, và tôi cũng thương em như cách em bên tôi.

vmin; Lắm mối tối ngồi khôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ