Trang hai mươi hai

656 106 2
                                    


Dạo gần đây thì hai đứa Chung Quốc cùng với Doãn Kì cuối cùng cũng tình thương mến thương hơn một chút. So với lúc đầu thì cũng không còn "đấu đá" dữ dội với nhau nữa.

Hôm nay Chung Quốc đi cùng cậu Hanh của mình vào trung tâm của tỉnh, cậu đi theo giúp Thái Hanh vài chuyện rồi sau đó trở về nhà. Vì Thái Hanh còn phải giải quyết chút chuyện nên anh nhờ người đưa Chung Quốc về trước.

Chung Quốc đội cái nón đan bằng tre, vành nón che đi gương mặt của cậu khỏi ánh nắng gay gắt buổi trưa. Con xe đi bấp bênh giữa trên con đường đá gập ghềnh, Chung Quốc vì bị sự rung lắc của nó mà sinh ra khó chịu, cậu cảm thấy hoa cả mắt, còn có chút buồn nôn. Vì thế Chung Quốc liền bảo người lái xe cho cậu dừng ở đầu phố, sau đó tự mình vào nhà.

Lúc bước xuống xe, vì choáng váng, Chung Quốc còn hơi ngả người, xém chút xíu nữa là người chạm đất. Cậu nhanh chóng lấy lại thăng bằng rồi bước đi.

Chung Quốc vừa xuống xe thì liền thấy nhóc Doãn Kì trước mặt. Cậu chạy thật nhanh lại chỗ của đứa nhóc đó, vỗ nhẹ lên vai của nó, kêu to tiếng: "Ê thằng Kì."

Doãn Kì cảm nhận người vừa chạm lấy vai của mình thì nhóc hơi giật mình, quay mặt lại thì thấy Chung Quốc, nhóc nói: "Cậu Quốc."

Chung Quốc nhìn nhóc, thấy nó ôm một cái giỏ, cậu thắc mắc hỏi: "Đi đâu đây?"

"Đi.. đi học ạ."

"Ừm, nhóc học có tốt không đó đa?"

"Dạ tốt lắm."

"Giỏi", nói xong Chung Quốc đưa tay vò đầu nhóc trước mặt, nở một nụ cười xán lạn với Doãn Kì.

Chung Quốc thấy tóc của nhóc có chút nóng, nhìn trời nắng gắt như thế này mà thằng nhóc không đội lấy một cái nón, cậu hơi chau mày lại, khó chịu nhìn nó: "Sao nhóc không đội nón? Trời nắng muốn gảy đầu đây."

"Dạ, cậu Quốc, con làm gì có nón để đội."

"Hả?" Chung Quốc nghe nhóc nói thì hơi lớn giọng. Sau đó lại hừ một hơi nghe khá lớn tiếng. Trông mặt có chút giận.

Vội vàng lấy cái nón tre trên đầu mình xuống, Chung Quốc đem nó qua đội lên đầu nhóc Doãn Kì. Lúc đội còn không quên dặn: "Trời nắng nhớ đội nón. Ngày mơi cậu dẫn mày đi mua một cái nón để dành đi chợ với đi học!"

"Dạ... Không cần đâu cậu, con đi như này cũng được."

"Được được cái gì, mày đổ bệnh liệt giường rồi ai nấu cơm cho nhà hả?"

"Con..." Doãn Kì ấp úng, không biết nên nói gì.

Không nói nhiều lời, Chung Quốc bắt đầu bước những bước lớn, đi về phía nhà, bỏ mặt Doãn Kì đang ngơ ngác lại phía sau. Chung Quốc nhìn lại, thấy nhóc vẫn bất động bèn nói: "Còn không mau về?"

"Dạ.. dạ." Doãn Kì đưa tay nắm chặt cái nón trên đầu mình, chạy lon ton những bước nhỏ đi theo Chung Quốc về nhà.

...

Thái Hanh trở về lúc trời xế chiều, việc trên trấn nhiều chồng chất thành đống, làm anh phải thở dài một hơi khi bước vào nhà. Lúc này trong nhà không ai, mấy đứa nhỏ thì ở nhà sau, chị Hai thì cũng vào buồng nghỉ ngơi, Chung Quốc cũng đang ngồi ở vườn sau nhà để làm việc riêng, cậu sắp xin việc vào một bệnh việc ở trấn, nên bây giờ có chút bận với đống giấy tờ xin việc. Lúc này nhà trên cũng chỉ có một mình Trí Mân, em đang ngồi đọc sách.

Thái Hanh thấy em vô cùng chăm chú vào quyển sách trước mặt, bất giác mỉm cười một cái, anh chạy lại ôm người trước mặt từ đằng sau.

"Thầy Kim, thầy về rồi ạ?"

"Ừm." Giọng nói của Thái Hanh có chút nặng nề, có lẽ vì quá mệt mỏi.

"Giọng thầy bị sao vậy đa? Thầy bị bệnh hả?", Trí Mân nghe cái giọng ồm ồm của anh thì bất ngờ, quay mặt lại hỏi.

"Ừm, ta mệt."

"Thầy Kim, mau vào phòng nghỉ ngơi! Em kêu mấy đứa nhỏ pha trà cho thầy uống nhé?"

Thái Hanh gật đầu, anh đi vào bên trong phòng, sau đó ngả người nằm trên chiếc giường gỗ, đưa tay gác trên trán, mắt nhắm hờ, thở một hơi dài.

Một lúc sau, Trí Mân vào phòng, đem theo một ly trà pha cùng với gừng, em còn đem thêm một thau nước, bên trong nhìn như có lá chanh hay gì đó Thái Hanh nhìn không rõ.

"Thầy uống trà gừng cho mát, em mát-xa cho thầy."

Thái Hanh gật đầu, anh hớp miếng trà. Trà ấm thêm gừng mang đến cho Thái Hanh cảm giác có chút thoải mái, nhanh chóng cơ thể cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Trí Mân đang xoa bàn chân của anh bằng nước ấm pha với lá chanh, mùi chanh nhè nhẹ toả ra, vô cùng dễ chịu.

Thái Hanh thoải mái, lại nhìn người trước mặt, thầm mỉm cười. Người đời có câu, đi đâu về đâu cũng không bằng về nhà có vợ mình, quả thật không sai tí nào.

Nhìn thấy em, Thái Hanh liền cảm thấy thoải mái trong lòng.

Sau khi xoa tay chân cho Thái Hanh xong, Trí Mân liền đứng dậy, định bưng thau nước rời đi, nhưng lại bị Thái Hanh cản lại.

"Khoan đi đã, em lại đây với ta một chút."

Trí Mân nghe vậy liền đặt thau nước xuống, đi lại phía giường với Hanh.

Thái Hanh xoa mái tóc của em rồi lại nở thêm một nụ cười, trong lòng khoan khoái, thầm tự nói với mình, sao mình lại có một người xinh đẹp như vậy ở bên cạnh?

Thái Hanh ôm em gọn vào lòng, em bị ôm bất ngờ thì hơi giật mình, nhưng bản thân không cử động, mặc cho Thái Hanh gói gọn cả người em vào lòng.

Thái Hanh nhìn Trí Mân, một nụ hôn đầy mê man được đặt trên cánh môi hồng hào của em. Một nụ hôn sâu đến nổi em không kịp điều chỉnh hơi thở của mình, bất chợt "ưm" lên một tiếng, lúc dứt nụ hôn còn phải thở một hơi nặng nề để lấy không khí.

"Đừng đi đâu, ở đây cho ta ôm một chút."

Trí Mân nghe vậy, em gật đầu, nhẹ nhàng nằm cạnh Thái Hanh, để anh choàng một tay qua ôm em vào lòng thật chặt.

Trí Mân nhìn qua Thái Hanh, em thấy người đang nhắm mắt, hơi thở cũng đang đều dần, người đang chìm vào giấc ngủ rồi. Thế nhưng Thái Hanh vẫn ôm em rất chặt, khiến em không thể cử động, sợ làm đánh thức người.

Thái Hanh nghỉ ngơi, lúc này trong đầu anh còn hiện lên một giấc mơ, là một giấc mơ vô cùng nhẹ nhàng. Trong giấc mơ đó, anh còn cảm nhận được hơi ấm từ người mình thương.

vmin; Lắm mối tối ngồi khôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ