Trang mười một

1.2K 169 7
                                    


Dạo này em hay bị mất ngủ.

Cứ đêm đến, em lại nằm mơ thấy cái cảnh nghèo đói khi xưa. Em sợ lắm, em sợ cái cảnh khi em đang đi xin ăn về nhà thì thấy má em gục xuống, mặt xanh xao, má trút hơi thở cuối cùng của má, không kịp ăn bửa ăn cuối cùng... Năm đó, má em chết vì đói.

Cái ám ảnh đó nó cứ dằn vặt em cho đến hiện nay, em vẫn không quên được cái cảnh ngày hôm đó...

Ngày đó, Việt Nam nhiều phận đời lắm, nhà thì có nơi giàu, nơi khá giả và nơi đủ sống, ngoài ra còn có một nơi rèo rách cả mồng tơi. Nhà em thuộc dạng nghèo, nghèo mà không nơi nương tựa. Năm em lên hai, má bảo cha mất vì bệnh nặng. Hai má con nương tựa nhau mà sống. Nhưng một người phụ nữ thân gầy gò, không một du dính túi lại cùng một đứa trẻ lên hai không hiểu sự đời thì mấy ai có thể chứa chấp mẹ con em đây? Mỗi ngày em thì đi xin tiền má thì đi bán cá, mặc dù cực khổ nhưng cũng có cơm qua ngày cho đến khi năm em lên bốn thì má bị liệt một bên tay. Má em khổ sở đến dường nào, má không thể đi bán cá nữa. Từ đó một mình thân em gánh nuôi em và cả má em. Nhưng, một đứa trẻ bốn tuổi, làm được trò trống gì?

Cứ thế, mỗi ngày em đi xin từng đồng từng cắt. Quỳ lạy từng người qua đường chỉ để muốn má con em sống qua ngày. Đôi khi em chả xin được đồng nào cả, em phải đi trộm thức ăn để ăn. Một ngày, em với má chỉ cần mỗi một bát cơm cho cả hai là đã đủ qua ngày.

Nhưng mà, không được bao lâu, cái ngày định mệnh ngày hôm đó đã làm em như mất đi niềm tin vào cuộc sống.

Hôm đó là ba ngày mà má và em không có đồ gì lót bụng, chỉ uống nước suối, nước sông qua ngày. Má nằm trên cái giường rơm, người má co thắt lại vì đói. Em thì không thể ngồi im nhìn đành lằng lặng chạy ra chợ mà xin tiền.

Em chạy khắp tất cả mọi người, xoè bàn tay nhỏ hơi nám đen, nhưng đời thật sự quá ác với em. Không một ai cho em một cắt bạc nào cả.

Nhưng, em hi vọng, không ngừng kiên trì mà đi hỏi từng người, khóc than từng người, dù có bao nhiêu lời từ chối, em vẫn đi xin, vì má em. May mắn thay cho em, một chàng trai trạc tuổi đôi mươi cầm quyển sách với dáng vẻ khôi ngô. Đã ngưng lại trước mặt em. Em nói "Chú ơi, chú thương con, cho con vài đồng lẻ nuôi mẹ con bị bệnh, con làm phước".

Chàng trai nở nụ cười với em, bỏ quyển sách xuống, anh móc túi ra khoảng được ba mươi đồng.

"Nè, cầm lấy, cho con đó đa", chàng trai đó đưa em.

"Con... Con cảm ơn chú", em vui vẻ nhận lấy ba mươi đồng đó, vậy là hôm nay mẹ con em không đói rồi, được hẳn ba mươi đồng chắc sẽ ngon lắm.

Em vẫn nhớ cái khuôn mặt chàng trai ấy, vẻ mặt khôi ngô đẹp trai lắm! Người có học thức nhưng khổ nổi khi ấy em còn bé quá, không thể nhớ rõ đó là ai.

Em chạy hơn hở về nhà, cứ tưởng mọi chuyện êm xuôi nhưng không. Về đến nhà, cảnh tượng má em gục trên cái sàn nhà, người má lạnh ngắt, vẻ mặt xanh xao trong dáng vẻ ôm lấy cái bụng má...

Má em... chết rồi...

Em khóc như quên mất đi ngày mai. Cái số tiền ba mươi đồng mà em xin được cũng để lại mai táng cho má, cho má cái chỗ nằm yên nghỉ... Em vẫn nhớ cái ngày hôm đó, không một ai giúp đỡ em cả. Em cầm ba mươi đồng ra nghĩa trang mua miếng đất nhỏ để chôn cất má, em không muốn thiêu đi má, em muốn chôn cất... Để sau còn có thể gặp lại. Em một thân một mình tự lo gánh chuyện hậu sự, em làm trong những giọt nước mắt đau đớn đến tận cùng.

Má em khổ cực bao năm, nay đã được yên nghỉ nhưng sao... em lại thấy mất niềm tin và hi vọng quá.

Dòng đời đen tối của em cứ thế dài mãi, cho đến khi em gặp thầy Kim, một tia hi vọng loé lên trong em, em như được cứu sống một lần nữa...

...

...

...

Em giật mình tỉnh giấc, thở hổn hển mệt nhọc. À thì ra nãy giờ chỉ là giấc mơ, một giấc mơ mà em không muốn mơ lại.

"Này, làm sao thế", thầy Kim thấy em bật dậy thì giật mình, thầy hỏi em.

"Em... em sợ", em khóc...

"Không sợ nữa, em không sợ nữa", thầy ôm lấy em vào lòng.

Thầy ôm em, em nằm lên cánh tay của thầy, thầy sờ tóc em, vuốt vuốt bảo "không khóc nữa... thầy thương... thầy thương". Em chìm vào sự ấm áp của thầy, em lại thiếp giấc...

Mong là không gặp lại giấc mơ về quá khứ đau buồn đó nữa... em sợ lắm rồi.

Một đời em sau này phải bình an, Phác Trí Mân.

vmin; Lắm mối tối ngồi khôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ