"Đánh mất anh là màu xanh thẫm u buồn
Nhớ nhung anh, thế giới tựa xám xịt cô đơn
Quên đi được anh lại như cách em tham muốn thấu hiểu một người dưng.
Chỉ có yêu anh mới là sắc đỏ nồng cháy"Sự chung thuỷ, một lòng sắt son với người bạn đời của mình luôn là thứ mà xã hội đề cao, và dường như đây là thứ mà mỗi người luôn giữ trong lòng mình đối với người mà mình yêu và gọi nhau hai tiếng vợ chồng.
Và đó cũng thể hiện lên con người em, em là một người chung thuỷ, em yêu thầy Kim, không một ai có thể sánh được với tình yêu của em dành cho người đã bên em. Người ta nói, yêu nhau là sắc đỏ nồng cháy. Đỏ, là một màu sắc bắt mắt, người ta thường so sánh đỏ với sự quyền lực, sự quyết tâm, nhưng đối với em, đỏ là sự nồng cháy trong tình yêu.
Em yêu thầy Kim như sắc đỏ. Lúc thầy "thương" lại em, em đỏ mặt. Lúc em tặng thầy Kim cái khăn tay đầu tiên em thêu, cũng là sắc đỏ cùng với tình yêu của em và những lúc bên thầy, thế giới em tựa như màu đỏ nóng rực. Một màu đỏ tươi sáng và chỉ có em mới có thể cảm nhận.
Thế nhưng sắc đỏ hôm nay lại hơi phai nhạt.
Hôm nay thầy Kim đi công tác, bảo canh thứ tư khi trời tắt nắng thầy sẽ về, và hứa sẽ mua quà cho em. Nhưng đã canh thứ năm rồi, hình bóng thầy đâu? Tiếng thầy thân thương gọi "Mân em, ta về rồi" sao nãy giờ còn chưa nghe?
"Mân, hay vào nghỉ chút đi, dù sao gì cũng có thằng Đen nó theo thầy mà", con Sa ngồi kế bên em nói, nó lo lắng em đã ngồi đây từ rất lâu chờ thầy Kim, cái lưng em mỏi lắm, đau nữa, mà em không chịu vào phòng nghỉ ngơi.
"Thôi, tao ngồi chút nữa rồi vào". Mân em cứng cái đầu, mãi không sửa được cái nết này.
Bỗng nửa canh giờ sau, tiếng ngựa hí lên trước cổng nhà, hình như thầy Kim về. Em như múa vây trong lòng, người em thương sắp về rồi, làm em nhớ lắm. Nhưng hình như chuyện không phải vậy, kẻ chạy vào là thằng Đen chứ không thấy dáng thầy Kim. Thằng Đen từ lúc sáng nó đi cùng thầy, nó đánh ngựa đưa thầy đi, đi hai mà lại về một. Thầy Kim của em đâu?
Nó hớt ha hớt hải, hơi thở của nó không đều, nó đứng đưa hai tay dựa lên vai em, cái cổ họng cứ lên xuống như đang cố gắng nuốt chửng một thứ gì đó. Nó hổn hển nói với em, từng lời nói như thiếu đi hơi thở, nó bảo:
"Thầy... Thầy Kim bị người ta hại". Nó nói
Em nghe cái chữ "hại", đầu óc liền choáng váng, mặt em xanh lại, tiếng nói của thằng Đen như nó đâm xuyên tim em và nhói lên. Em xanh sẫm nói "Ai... Ai hại".
"Con... con điên Trần".
Người lạ mà quen, người quen mà lại lạ.
...
Thực hư câu chuyện là như thế này, trên đường đi về, thằng Đen đang đánh cái xe ngựa thì bỗng nhiên bị bóng dáng một người phụ nữ chặn đầu, thầy Kim thấy xe dừng lại, liền hỏi "Làm sao đấy?"
"Ai đó vừa chạy qua xe ngựa thầy ơi", thằng Đen nói.
Thầy Kim leo xuống kiểm tra, à ra là cô Trần hôm trước đây mà. "Cô Trần, cô có sao không?".
Thầy đưa bàn tay đỡ cô Trần lên, "Tôi không sao, chỉ là bị vấp cái cục đá".
"Cô cẩn thận nhé". Thầy Kim nói với cô rồi leo lên lại xe ngựa, chưa đặt chân lên thì cô Trần liền kêu "Khoan đã".
"Lần trước tôi chưa có dịp được nói chuyện với anh Kim đây, lần này tôi có thể mời ngài một bát rượu được chứ?", cô Trần nói.
"Tôi...", thầy Kim ngập ngừng.
"Dù sao chúng ta cũng làm ăn với nhau, tôi mời anh nhé", cô Trần ngỏ ý.
Đúng vậy, dù sao trước giờ Thái Hanh với cô Trần thường xuyên làm ăn với nhau. Thái Hanh gật đầu đồng ý cùng cô, Thái Hanh dặn thằng Đen cứ đi ăn đâu đó đi rồi lại quán rượu đầu ngỏ rước, thằng Đen nó hơi dè chừng với cô Trần nên chưa hẳn muốn rời Thái Hanh, bỏ Thái Hanh lại với một con sói cái đang ham muốn. Nó nói sẽ đưa hai người tới quán rượu rồi mình sẽ rời đi, Thái Hanh nghe vậy vẫn gật đầu đồng ý và nhờ nó chở tới quán rượu.
Tới quán rượu, nó thấy cả hai vào trong an toàn và không có cử chỉ hay hành động gì mờ ám khác, nó mới nghe lời mà rời đi, canh đúng canh thứ tư sẽ chở Thái Hanh về.
Mọi chuyện sẽ bình thường nếu như lúc nó quay lại quán rượu, bóng dáng cả hai đều mất tích, nó thấy bàn thầy Kim tận bảy tám bát rượu, nó lo lắng hoang mang. Thầy Kim đi đâu mất rồi?
Nó đi hỏi thăm từng người xung quanh, họ bảo thấy một cô gái dìu một chàng trai xỉn be bét trên đường đi vào cái ngỏ kia. Nó bắt đầu sinh nghi, liền hối hả xách cái xe ngựa chạy về báo Trí Mân vì nó biết bây giờ có đi tìm thì để Trí Mân lo và một mình nó cũng chả thể đấu lại cái cô Trần kia.
Và đó là toàn bộ sự việc, nó kể lại cho Trí Mân. Máu điên trong người dâng trào, Trí Mân tức giận với người đàn bà họ Trần kia, liền nhờ Đen đánh cái xe ngựa cho nó đi chở theo đồng bọn là con Sa, thằng Yên và thằng Đen.
Dám dụ tới chồng của em, không thể tha thứ.
Tập sau đi bắt Tuesday nhé mọi ngừi =)))))))
BẠN ĐANG ĐỌC
vmin; Lắm mối tối ngồi không
Fiksi Penggemar"Ba đồng một mớ câu chuyện tình duyên" "Trăm đồng chỉ đổi riêng tình của anh" DON'T TAKE OUT WITHOUT PERMISSION start: 28042020 end: 30012022 #1 vmin 25052020 cover edited by @jjeonwpias