Trang mười bảy

919 126 3
                                    


"Hời..."

Chị Hai ngồi cùng với Thái Hanh ở nhà chính, cả hai nhâm nhi tách trà nóng buổi sáng sớm. Tiếng chị Hai thở dài nghe sao mà ảo não. Thái Hanh nghe chị thở dài một hơi, tưởng chị mình không khoẻ trong người, liền hỏi chị:

"Chị Hai, chị không khoẻ trong người sao?"

"Không có, chị chỉ đang rầu thôi, thằng Quốc nó sắp đi học rồi, chị ở nhà một mình ên, nhà vắng tanh."

"Trước giờ nhà có hai mẹ con, trông ra trông vô hai mẹ con thủ thỉ, mốt nó đi rồi, nhà vắng hơi nó, chị cũng nhớ", chị Hai nói.

Thái Hanh nghe thế, cũng trầm xuống mà buồn theo chị Hai. Đúng thật, nhà chị Hai có hai mẹ con thôi, vắng thằng Quốc, không biết thời gian tới chị Hai mình sẽ ra như thế nào. Nhớ mấy năm về trước, năm thằng Quốc khoảng mười lăm, nó được lên thành phố học với bạn với bè một tuần thôi mà chị Hai lo sốt sắn, ăn ngủ không yên, ngày nào chị cũng ra cái bưu điện đầu huyện để gọi điện tới chỗ nó ở hỏi thăm. Không biết nó đi học cái đốc-tờ sẽ mấy năm, nhưng Thái Hanh nghĩ sẽ không ngắn đâu, nghĩ mà rầu dùm chị mình.

"Hay... Hay chị Hai dọn đến nhà em ở đi.", Thái Hanh nói.

"Dọn tới nhà chú sao?"

"Đúng vậy, dầu gì chị có mình ên cũng chán, ở đây có em, có Mân nữa, sẽ đỡ cô đơn hơn."

"Chị nghĩ thế cũng được, nhưng còn Mân? Em ấy có chịu không đa?"

"Mân em ấy thích chị lắm, em nghĩ Mân cũng sẽ không ngại để chị ở đây."

"Cảm ơn chú, chị sẽ suy nghĩ."

Đến lúc hết tách trà thì thấy Trí Mân từ nhà chính ra gọi hai người vào ăn cơm. Thái Hanh và chị Hai ngưng cuộc trò chuyện hiện tại mà vào trong. Chốc nữa trên bàn cơm, Thái Hanh sẽ hỏi Trí Mân về việc chị đến ở cùng.

"Mà thằng Quốc đi đâu mà giờ này chưa về vậy đa? Tới giờ cơm rồi.", chị Hai ngó qua ngó lại không thấy Quốc đâu, chị hỏi.

"Nó nói với em nó ra xã coi dùm em mấy thùng hàng đem về cho dân rồi, thằng đó được cái sổ sách tính rất tốt, em nhờ nó coi như thực tập, mốt ra làm việc sẽ đỡ bở ngỡ.", Thái Hanh nói.

"À, ra vậy, chị hiểu rồi.", chị Hai nghe thế thì an tâm hơn, chị ngồi xuống bàn cơm đối diện với Trí Mân.

Trí Mân múc cơm cho chị, cho chồng rồi cho mình. Em nhẹ nhàng đặt bát cơm xuống chỗ hai người rồi ngồi xuống yên lặng. "Mời mọi người ăn cơm", em nói.

"Cảm ơn em.", chị Hai nói.

"À Mân.", Thái Hanh kêu em.

"Sao vậy ạ?"

"Tôi định sẽ để chị Hai ở lại đây với vợ chồng mình, không biết em có đồng ý không?"

Trí Mân nghe thế thì bất ngờ, chuyện chị Hai ở lại đây cũng chả là cái vấn đề gì cả, không những thế Mân còn rất thích nữa chứ, em quý chị Hai mà. Nhưng chuyện này, cũng phải hỏi qua ý kiến em sao?.

"Thầy quyết định đi ạ, em theo ý thầy mà."

"Thế sao được? Em là vợ tôi đấy, tôi cũng không thể để vợ mình chịu đựng điều em không thích."

Trí Mân nghe câu "Em là vợ tôi mà" mà hai má ửng hồng, em ngại thật ấy.

"Dạ vậy cũng được, chị Hai ở đây đi ạ, em vui lắm."

Chị Hai nhìn cái dáng vẻ ngượng ngùng của Trí Mân mà cười nhẹ, vợ chú Hanh dễ thương thật, chị Hai nhìn mà không nhịn được. Trí Mân nhìn chị Hai cười, không biết cười vì điều gì, em càng ngại hơn.

"Thôi chị không cười em đâu Mân, em đừng ngại. Nghe tin em đồng ý chị cũng vui lắm, vậy là từ nay hết chịu cái cảnh neo đơn thui thủi ở nhà rồi đa.", chị Hai nói.

"Ở đây chắc vui lắm đa, à Mân phải chỉ chị đan len nhé, chị cũng muốn đan cho thằng Quốc cái khăn."

"Dạ vâng."

"Nghe nói tài đan len của em giỏi lắm, chị cũng muốn học hỏi."

"Không hẳn thế đâu ạ, em cũng đan bình thường như bao người thôi."

"À thế lại có người suốt người cứ cầm cái khăn len của em đan ra mà khoe với chị là em đan giỏi lắm, nên chị cũng tin theo là vậy đó."

Thái Hanh nghe xong thì tự nhiên hột cơm từ đâu nghẹn ngay cổ họng khiến Hanh bị sặc, ho vài tiếng. Chị Hai nhìn Thái Hanh mà cười, còn Trí Mân em thì ngại sắp nổ tung rồi, mặt đỏ như trái cà chua chín mọng vậy.

Ai cha, cái câu chị nói như mũi tên đâm thẳng vô tim Hanh luôn, bắn một cái trúng trái tim đen.

vmin; Lắm mối tối ngồi khôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ