Trang mười lăm

963 117 11
                                    


Chùa Ba Vàng là nơi từ lâu đã rất nổi tiếng với sự linh thiêng của nơi này. Hàng năm, có gần hàng trăm vị khách đến viếng thăm ngôi chùa này, và năm nay cũng không ngoại lệ. Dù đã bước sang mùng thứ tư của Tết nhưng ngôi chùa vẫn còn rất đông những vị khách đến. Trí Mân và chị Hai phải len lỏi trong dòng người mới có thể cúng một cách đàng hoàng.

Trí Mân cũng từng nghe độ nổi tiếng của ngôi chùa này. Hồi hôm trước bà Năm nhà đầu ngõ vái chùa cho bả làm ăn khá, cúng cả rổ trái cây cùng với vài ba vật khá mắc tiền, tưởng rằng đây chỉ là chuyện tâm linh ai ngờ bà ấy làm ăn ra thì ít mà vô thì nhiều, tiền vô nườm nượp, bà ấy lên hương chỉ trong vòng tích tắc. Không biết có mần ăn phi pháp gì không chứ thấy tiền vô nườm nượp cũng thấy nghi. Thầy Kim cũng đã có lần điều tra về công việc làm ăn của bà ấy thì thấy bà ấy làm ăn vô cùng có trách nhiệm và không hề phạm luật nào. Chắc do thời tới cản không kịp ấy mà.

Quay trở lại câu chuyện tại ngôi chùa Ba Vàng. Trí Mân cùng chị Hai vừa đi vừa trò chuyện, chị Hai hỏi em mấy chuyện về thầy Kim, tại sao em lại quen biết được thầy Kim các thứ các thứ vâng vâng mây mây. Em cũng thành thật lòng mà trả lời chị.

Chị nghe câu chuyện thì tỏ vẻ bất ngờ nhưng sau đó chị mìm cười nhìn em. Chị nói:

"Chị thấy chú Hanh thà lấy một người thật thà chất phác như em, không danh không phận còn hơn những kẻ ngoài kia, những người dùng tiền của họ mà dẫm lên người khác. Gì chứ ban đầu chị còn tưởng em là quý tử nhà nào đó đa! Nhưng em mang cho chị một cảm giác tốt hơn cái đám tiểu thư tiếp cận chú Hanh nhà chị. Nói chung là em cũng đừng ngại ngùng gì với chị, chị là thích em rồi đó đa."

Em chỉ mỉm cười nhẹ ý cảm ơn chị Hai.

Hai chị em cũng đi đến lúc trời gần sụp tối. Cũng khá là lâu luôn rồi.

"Mèn đét ơi, loay hoay một chút trời cũng gần tối rồi", chị Hai nhìn lên trời nói.

"Hay vào nốt chỗ bên kia rồi chị em mình về", chị nói.

Chỗ bên kia là nơi thờ phật bà, lúc tới đây trời gần sụp tối nên thưa khách dần. Chỉ có chị và em và một người khác nữa... một người quen thuộc.

Chu choa, đúng là câu ghét của nào trời trao của đó là đúng thật. Tưởng đâu bửa nay yên lành tới thế ai mà ngờ được đang đi thì gặp tình địch cũ, cô Trần. Cứ định là bước qua nhau thôi không cần phải để ý đến nhưng mà đúng thật, kẻ địch thì không bao giờ chôn mỗi hận thù. Trí Mân vừa bước lên bậc thang bắt gặp cô Trần, liền miệng cô Trần nói:

"À, cậu Mân kia có phải không đấy đa?"

Mặc dù chả muốn trả lời đâu nhưng theo phép tắc thì vẫn phải nói thôi, dù sao em cũng dành mấy năm đi học, cũng phải là người cư xử đàng hoàng và lễ độ chứ.

"Vâng, chào cô Trần."

"Hôm nay đi chùa sao? Trùng hợp quá, tôi cũng thế."

"Vâng đúng vậy, rất vui được gặp cô Trần." Em nói.

Cô Trần ngó qua thì thấy em đi cùng phụ nữ, liền không tha cho em mà chọt miệng thốt một câu độc mồm.

"Ái chà, tưởng đâu là lấy chồng, cũng không buông tha cho phụ nữ vậy đa? Bộ cậu đi với phụ nữ như vậy, người đàn ông họ Kim kia không ghen hay sao?"

Thấy chưa, đâu có tha được em...

"Chồng tôi và tôi có như thế nào cũng không phải là chuyện của cô."

Lại thế, người phụ nữ độc mồm cũng chả tha gì em.

"Thế là cậu đi với phụ nữ bên ngoài và Kim Thái Hanh không biết thật sao? Đúng là thấp hèn còn rác rưởi. Khổ công Kim Thái Hanh yêu thương cậu."

Đúng là xui xẻo mà, tự nhiên khi không lại đi đấu khẩu với con mụ này, coi có tức chết em không?

"Đúng là lòng dạ của cô bao năm vẫn độc địa như vậy, khẩu xà nhưng tâm cũng chả phải phật, mang tiếng đi chùa nhưng có khấn được bao nhiêu?"

"Cậu..."

Đúng như chị Hai nói thật, mấy người tiểu thư tiếp cận Kim Thái Hanh chả tốt là bao, toàn những kẻ độc địa. May cho là nãy giờ chị Hai đang vắng mặt mua ít đồ nên mới không ở đây để chứng kiến sự việc này, chứ không cô Trần từ nhục một cho tới nhục không còn bản mặt nào để trưng ra.

"Có chuyện gì vậy chú Mân?", cô Trần rời đi, chị trở lại, không biết có chuyện gì xảy ra những mặt Trí Mân có chút khó chịu.

"Không gì đâu chị, chỉ là một chút phiền phức."

Con người hơn thua nhau không chỉ ở địa vị, giai cấp hay giàu nghèo mà còn là hơn thua về cái lời nói nữa. Chỉ mong về sau Trí Mân không còn gặp những người như thế, như muốn rước hoạ vào thân...












Hế lô, lại là tui đây. Không biết ở đây có ai 2002 không nhỉ? Các sĩ tử 2002 ơi, vừa qua chắc mọi người cũng đã biết được điểm số của mình rùi đúng hơm? Chỉ là lời này muốn động viên mọi người rằng mọi người đã làm tốt lắm. Đừng thất vọng gì với bản thân mình nhé, dù sao cậu cũng đã cố gắng hết mình và là chính mình trong phòng thi. Dù kết quả có cao hay có không như ý muốn thì cũng nhớ rằng, cậu đã cố hết mình và cậu có quyền tự hào về chính bản thân. Mọi người đã làm tốt lắm👍👍👍

Còn fic này tui sẽ cố gắng ra đều đặn hơn, cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui nheee💋

vmin; Lắm mối tối ngồi khôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ