Trang năm

1.4K 189 7
                                    


Trí Mân em bưng bát canh giải rượu nóng hừng hựt, em vừa thổi vừa đem vào cho thầy Kim.

"Thầy Kim ơi, uống miếng canh giải rượu đi thầy", em lay lay thầy Kim nằm nguyên con trên giường.

"Thầy ơi, em đỡ thầy dậy nhé", em đưa tay vòng qua cổ thầy Kim, đỡ thầy dậy.

Thầy Kim từ từ ngồi dậy, thầy mơ hồ, người thầy run run. Em định đưa bát canh lên miệng thầy, thầy lại hất nó đi mất, cái bát vỡ banh chành. Tay em do bị thầy hất bát canh nên nước sôi dính lên một tí, em bị phỏng nhẹ. Em phát lên tiếng "Ây", em xoa bàn tay của em, nó đỏ lên do nước sôi. Thầy Kim nhìn em, thầy đưa tay thầy cầm lấy bàn tay bị phỏng của em, thầy xoa xoa lên nó, thầy hôn nhẹ lên bàn tay của em. Em bất ngờ trước nụ hôn của thầy, em rụt tay lại. Em định rời đi để thầy có thể nghỉ ngơi nhưng bất ngờ em bị một lực kéo em lại, thầy cầm lấy tay em níu em lại. Em rơi vào vòng tay của thầy, em mở tròn xoe đôi mắt.

"Ta muốn em", thầy thì thầm vào đôi tai của em, khiến em muốn bùng nổ.

"Thầy-", em chư kịp nói đã bị nụ hôn của thầy chiếm lấy môi của em.

Đôi môi căng mọng của em bị chiếm lấy một cách không thương tiếc.

Em cố gắng kháng cự nhưng có lẽ không thành, thầy Kim với vóc dáng to lớn, thầy áp đảo em.

Không dừng lại ở đó, thầy mạnh bạo xé toạc lấy mảnh vải che thân trên của em, thầy dùng tay lần mò lấy cơ thể của em, thầy mò mẫn khiến em rụt người lại. "Yên nào", thầy bảo vào tai em. Thầy dần dần đưa tay xuống, xuống rồi lại xuống nữa, thầy đã để tay ngay chính chỗ thầy muốn. Thầy dùng tay mình xoa xoa cái "miệng nhỏ" của em.

Thầy dừng tay mình lại, thầy cởi bộ quần áo vướng víu trên người mình, một cự vật to xuất hiện trước mắt em, em nhắm mắt không nói thành lời, "Ăn nó, tôi muốn em nuốt trọn lấy nó", thầy thì thầm vào tai em. Thầy bắt ép em ngậm lấy cự vật to kia, nó quá to, em ngậm vào rồi nhả ra, nó vô miệng em tới tận cổ họn khiến em không thể điều chỉnh lại nhịp thở một cách nhẹ nhàng. Thầy một lần tấn công cái "miệng nhỏ" của em, thầy đưa ngón tay đầu vào bên trong. Em vì bị một cảm giác truyền từ bên dưới lên, em không kiểm soát kêu lên một tiếng "A", ngón tay của thầy cứ nhịp nhàng ra vào bên trong em, em cứ thế rên rỉ theo từng nhịp của thầy.

"Đúng rồi, ta rất thích tiếng kêu của em", thầy nói.

Thầy từ một ngón, rồi hai ngón, cho những ngón tay thon dài của thầy vào bên trong em. "Em sẵn sàng rồi chứ?", thầy hỏi em, em gật đầu mặc dù em chả biết thầy hỏi cái gì cả. Chính vì thế em đã chưa sẵn sàng cho việc này, thầy lật em nằm xuống giường, thầy khuỵ gối ở phía sau em, thầy đưa cái vật to kia vào bên trong em. Nó đau lắm, em cảm thấy cảm giác truyền đến liền rất lẹ, phía dưới của em mở ra như muốn rách tới nơi. Cái cự vật vừa to vừa thô đang tiến vào trong em, em đau lắm, em la lên thành tiếng.

"Nhỏ tiếng thôi nào, em muốn cả xã biết sao?", thầy nói. Em đành nhịn không dám la nữa.

Thầy cứ thế mà tấn công bên dưới của em, thầy ra vô, nhấp vô rồi lại thả ra, em không thể nhịn được cái đau mà phát thành những tiếng rên be bé. Thầy nghe những tiếng rên ấy, thầy càng hứng thêm, cứ mỗi nhịp thầy lại bắt đầu nhanh hơn, mạnh hơn. Cái giường nó cứ "cót két cót két" như thể nó sắp sập tới nơi.

Thầy thúc mạnh một cái, em chưa kịp lấy hơi đã bị đẩy mạnh làm em đau nước mắt em chảy thành dòng. Đúng rồi, em đang khóc, em khóc vì đau.

"Đừng khóc, ta yêu em", thầy nói yêu em.

Thầy yêu em ư? Em không biết, em giờ không thể suy nghĩ được gì, những cú đâm thầy cứ ngày càng mạnh mẽ bên trong em làm em không thể nói thành lời cũng như nghĩ được gì.

Nhưng kì lạ làm sao, ban đầu thật đau, nhưng lúc sau, em làm dần chìm vào cơn mân mê, em dần thấy cái cảm giác thầy tiến vào bên trong em lại thoải mái tới dường nào, em tựa như không thể thiếu cái cự vật kia lúc này, bên dưới em nóng ran nhưng em lại không thể buôn bỏ đi thứ ấy. Vẻ mặt em không còn nhăn lại, dần được thả lỏng ra, em tận hưởng cái cách thầy tiến vào bên trong em. Thầy thấy em đã dần cảm giác được, thầy nhịp nhàng tiến vào em, cứ thế là mạnh dần, mạnh dần.

"Gọi tên ta đi", bồng dưng thầy nói.

"Thầy- Kim", em nói một cách ngắt quãng.

"Không phải, tên của ta cơ"

"Th- Thái Han-Hanh", em ngập ngừng nói, em không thể cất thành lời hoàn chỉnh, cổ họng của em như có thứ gì đó chặn lại, em khó chịu lắm.

Thầy Kim cười nhếch mép, nghe tên em gọi, thầy hài lòng thúc mạnh một cái, em vì cái thúc mạnh bất ngờ mà người cong lên.

Cứ thế đấy, cho đến khi đỉnh điểm đã tới, "cậu nhỏ" của em bắn ra một dòng nước trắng, điều đó cũng đồng nghĩa em thích cái cảm giác này và điều đó kích thích em.

Thầy cũng dần mạnh hơn và nhanh hơn rồi thầy bất chợt ngừng lại, bắn dòng nước ấm vào bên trong, em run người, nó ấm áp và lắp đầy những khoảng trống. Em thở một cách vội vàng, thầy đã chịu dừng lại. Thầy rút cái cự vật kia ra khỏi em, cái dòng nước ấm đấy từ bên trong chảy ra bên ngoài, em thả lỏng hai cơ chân, mặc cho phía dưới của mình,p.

"Nghỉ ngơi một chút ta lại tiếp tục em nhé", thầy Kim nói thì thầm vào tai em, nhưng tiếc quá, em không nghe thấy.

Em vì quá mệt mỏi, đau toàn thân nên bản thân tự nhắm mắt và chìm vào cơn mê.

Lúc sau, em không còn biết gì nữa.







Hết rùi =)))))))))) lần đầu zít H ló kì lạ zl mọi ngừi nhỉ

vmin; Lắm mối tối ngồi khôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ