Trang mười ba

1K 139 12
                                    


Thấm thoát trôi qua cũng gần tới năm mới rồi. Năm nay đặc biệt quá, em được ăn Tết cùng tình yêu của mình.

Nhớ lại những năm tháng trốn lui trốn lủi trong mấy cái góc xó nào đó chứ đâu có được ăn một cái Tết trọn vẹn, không có cơm, không có gạo, không có áo cũng thưa quần, nói chung Tết đên em chỉ ngậm ngùi nhìn nhà nhà ăn Tết, người người mua sắm chứ em thì không có thể nào bén được đến những thứ đó.

Đến khi sống ở nhà thầy Kim, thầy mỗi năm mua cho mấy bộ quần áo rồi đêm giao thừa thì nguyên đám người ở quây quần lại ăn cơm cùng Thái Hanh thì vui hơn. Năm nay được lên chức vợ của Thái Hanh, nghe quyền lực hẳn nên đón cái Tết một cách lớn hơn mấy năm xưa.

Tết năm nay, cũng như mọi năm, người người đến nhà Kim Thái Hanh chúc Tết. Nhưng năm nay Trí Mân không còn lủi thủi trong căn bếp chuẩn bị linh tinh mà là lên nhà chính ngồi cạnh Thái Hanh đón khách.

––––––

Ngày mùng bốn Tết, khách thưa hơn ba mùng đầu Tết, nhà Kim cũng không còn nhộn nhịp như ba ngày trước nữa.

Tiếng xe lộc cộc từ đầu ngõ vào nhà Kim dần xuất hiện, chính là khách của Thái Hanh. Một người phụ nữ xinh đẹp với nét đẹp sắc sảo bước xuống, bà *bận cái áo bà ba màu tím khoai, một chút trầm nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp trang trọng, bà bước xuống cùng một chàng trai trạc tuổi hai mươi, ăn mặc vô cùng chỉnh tề lại còn có một sắc đẹp đến mê người.

*bận: mặc

"Chị Hai, chị đến thăm em sao", Thái Hanh ngồi ở bên bờ hồ sen trong khuôn viên nhà, vừa đọc sách vừa uống trà thư giãn. Nghe tiếng xe liền nhìn ra cổng, thấy hình bóng người chị của mình.

Chị Hai, tên thật là Trang, chị lớn nhất trong gia đình, còn Thái Hanh thứ tư. Chị Hai là người gắn bó với Thái Hanh nhất từ những ngày cả hai còn thơ, người luôn nâng đỡ cho Thái Hanh, là một người mà Thái Hanh luôn dành một sự trân trọng nhất định đối với chị. Thái Hanh lên được chức lớn cũng một phần là nhờ chị Hai giúp đỡ cho anh nên không bao giờ anh quên được người chị của mình.

"Đúng rồi, chị đến thăm chú", Chị đáp.

"Sao chị không đến trong ba mùng đầu, hôm nay không ai đến nên em không kêu mấy đứa nhỏ chuẩn bị cái gì hết."

"Không cần chuẩn bị, chị đến gặp chú thôi là được rồi."

"Dạ vậy chị ngồi đi."

Thái Hanh kêu mấy đứa nhỏ chuẩn bị cho chị một tách trà. Cậu trai đi cùng chị thì xách mấy đồ linh tinh để vào nhà. À mà quên giới thiệu, chàng trai đó là Tuấn Chung Quốc, con cả của chị. Tuấn Chung Quốc năm nay hai mươi, đang học lớn trên thành phố, dịp Tết trở về ở cùng với mẹ.

"Thằng hai nó lớn ghê chị nhỉ, mới hôm nào em thấy nó còn lon ton đi cùng chị."

"Trẻ con mau ăn mau lớn, giờ nó học làm đốc-tờ đấy."

"Ai chà, thế thì giỏi quá, sau này chị có thể nhờ."

"Chị cũng mong là vậy."

Ngập ngừng một chút, chị Hai hỏi Hanh. "Chị nghe bảo chú cưới vợ?"

"Dạ vâng."

"Thế sao lại không mời chị ăn cưới."

"Em không tổ chức tiệc cưới."

"À, thế vợ chú đâu?"

"Đi chợ mua vài thứ rồi chị. Chốc nữa em ấy sẽ về đó đa."

Thái Hanh nói. Chung Quốc cũng từ bên trong nhà ra ngoài ngoài cùng Thái Hanh và mẹ mình, Hanh hỏi vài việc học hành của Chung Quốc, Chung Quốc trả lời cậu mình. Hai cậu cháu nói chuyện vô cùng thân thiết. Tính ra trong nhà, chỉ có gia đình chị Hai là thân thiết với Thái Hanh, còn lại, có chút bất đồng.

Tiếng trò chuyện cười đùa bỗng nhiên xuất hiện từ cổng, Thái Hanh nghe thấy liền biết là tiếng của mấy đứa nhỏ nhà mình với Trí Mân. "Chị, em ấy về rồi", Thái Hanh nói.

Chị Hai ngó ra, thấy trong đám chỉ duy nhất có một cô gái, mắt nhắm mắt mở chị nghĩ đó là vợ Thái Hanh. "Đó là vợ em sao?", chị chỉ cô gái duy nhất.

"Không, là cậu trai kia cơ", Thái Hanh dời tay chị qua Trí Mân. Một cậu trai nhỏ nhắn nhất trong 4 người kia.

Chị Hai có chút bất ngờ, Thái Hanh cưới vợ là nam. Chị không cấm cản gì chuyện tình yêu của em trai mình, chỉ có điều chuyện này có chút kì lạ đối với chị thôi.

"Trí Mân lại đây", Thái Hanh gọi em.

"Vâng."

Trí Mân đưa mấy đứa người ở bị đồ của mình kêu đem cất vào trong nhà, còn mình đi đến chỗ Thái Hanh. Trí Mân đến thấy một người phụ nữ và một chàng trai, liền cúi đầu lịch sự chào hai người họ. Chị cùng Quốc cũng nhẹ cúi đầu lại.

"Đây là chị Hai, chị mà đã kể với em", Thái Hanh giới thiệu.

Nhớ lại thầy Kim có lần kể về người chị trong nhà mà thầy Kim vô cùng kính trọng, ra là chị đây. Trí Mân liền chào chị, "Em chào chị Hai."

"Ừm, em là vợ của Hanh nhà chị?"

"Dạ vâng."

"Được."

Một câu "Được" đó là sự hài lòng của chị, từ lúc mới gặp Mân, chị đã vô cùng thắc mắc tại sao Thái Hanh lại cưới em thế nhưng khi vừa thấy em đi đến vào chào mình đầu tiên, trong lòng chị có chút gì đó là thiện cảm với chàng trai nhỏ này, chị không biết gia thế em như thế nào nhưng chuyện em lịch sự chào khách trước chị rất ưng. Chỉ đơn giản thế thôi, cho đến khi chị nhìn kĩ hơn về Trí Mân, em có nét đẹp nhẹ nhàng, phúc hậu, cũng đủ hiểu tại sao Thái Hanh em nhà chị lại yêu em.

Kim Thái Hanh thấy vẻ mặt hài lòng của chị Hai về Trí Mân, lòng bỗng chút vui. Đúng là em ấy dễ tạo cảm giác thiện cảm cho người khác như cách hồi đó đã khiến Thái Hanh phải lòng vì em.

vmin; Lắm mối tối ngồi khôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ