Trang hai mươi

717 113 9
                                    


Doãn Kì là một đứa nhóc ngoan ngoãn, làm việc nhà rất giỏi và nấu ăn cũng rất ngon. Nó nhanh chóng làm quen được cuộc sống ở nhà Thái Hanh và phụ giúp rất nhiều việc. Đặc biệt mọi người cũng yêu quý nó lắm, trở thành đứa 'em cưng' trong nhà đó, thậm chí nó gọi chị Hai của Hanh một tiếng "Mợ Hai" hai tiếng lại thành "Má Hai". Chị cũng xoa đầu nó nhận nó là con nuôi.

Doãn Kì được Thái Hanh dẫn đến một ngôi nhà đầu phố, trông có vẻ rộng hơn mấy ngôi nhà khác. "Thầy Trần", Thái Hanh gọi.

"Chào ông chủ Kim", một cụ già đang ngồi trong nhà, mái tóc có chút bạc, ông mặc cái áo bà ba màu nâu sẫm. Ông là thầy Trần.

"Ông chủ Kim tìm tôi có chuyện gì không?"

"Chả qua là tôi muốn xin cho thằng nhóc này đi học, không biết có làm phiền thày Trần không?"

"Không, tất nhiên không phiền. Mỗi một đứa nhỏ được đi học là đất nước lại tốt hơn không phải sao?" Thầy Trần cười nói, lộ ra hàm răng có chút đen lại do ông đang nhai dỡ miếng trầu. "Đã vậy đích thân ông chủ Kim đến đây xin, tôi không thể nào từ chối."

Ra là Thái Hanh dẫn Kì đến nhà thầy Trần xin cho nhóc được đi học. Giống như mấy năm trước, cũng từng đến xin cho Trí Mân vậy. Thái Hanh gửi gắm nhóc Kì cho thầy Trần chỉ bảo, ngay hôm sau nó liền hớn hở muốn được đến lớp. Chị Hai mua cho nó một quyển vở với một cây viết, Trí Mân còn đặc biệt dùng len vá cho nó một cái giỏ xách đựng sách vở đi học, mất cả mấy ngày liền.

Doãn Kì thấy mọi người thương nó, nó vui lắm.

Cuộc sống cứ như vậy diễn ra trong vòng mấy năm liền. Doãn Kì lớn lên một chút, trở thành một thiếu niên trông vô cùng đáng yêu. Nước da lấm lem màu bánh mật của nó khi còn nhỏ bỗng chốc trắng lên theo từng ngày, hồng hào đến không thể nhận ra nó từng là đứa trẻ trong tấm hình cũ kĩ đặt ở phòng Thái Hanh nữa.

Đứa trẻ nào lớn lên, hễ mà trổ mã một tí là lại không thể nhận ra.

Theo thường ngày, nó chuẩn bị tập sách khi trống chỉ vừa đánh tới canh thứ ba. Doãn Kì luôn là người thức dậy sớm nhất, sớm hơn cả Trí Mân.

Nhưng hôm nay nó lại thức sau cậu Hanh, cậu Mân và cả Mợ Hai. Doãn Kì hơi thắc mắc nhìn cả ba đang chuẩn bị làm gì đó ở nhà trước, trông có vẻ rất vội.

"Chuyến bay đến chín giờ mới đáp, chị cứ từ từ, đừng vội", Thái Hanh nói.

"Chị, từ từ rồi cũng gặp mà", Trí Mân nói thêm.

Chị Hai chỉ ừ một tiếng, động tác của chị cũng bớt vội vã hơn.

"Nhà mình đi đâu vậy ạ?" Kì bước ra từ phía nhà sau, nó hỏi.

"A bé Kì, lại đây cậu dặn", Hanh thấy Doãn Kì bước ra, liền quắt tay kêu nó. "Lát nữa hai cậu với mợ Hai có công chuyện trên thành phố, con với mấy đứa nhỏ trông nhà nhé, tiền cậu để trong cái túi đen sau bếp, mấy đứa muốn mua gì về làm bữa thì cứ mua đi nhen!" Hanh nói, không quên nhắc thêm: "Nhớ là coi nhà cẩn thận, cậu đi tới chiều mới về."

"Dạ cậu Hanh", Doãn Kì nói.

...

Hôm nay là ngày Chung Quốc trở về sau mấy năm ở bên Mỹ học.

Chín giờ, máy bay hạ cánh. Chung Quốc xách hai cái va-li bước ra từ cổng. Gia đình Thái Hanh đã đứng sẵn chờ nó.

"Quốc! Má ở đây!"

Một đứa nhóc thoáng chốc ngày nào mặt còn búng ra sữa nay trở về đã thành một cậu trai vô cùng thu hút và cao ráo. Thân hình trai tráng, còn cao thêm mấy thước, nhìn nó, xém đã không còn nhận ra.

"Má!" Một tiếng má vang vọng ở sân bay, nó chạy thật nhanh đến ôm chầm lấy người phụ nữ trước mặt nó.

Hai người ôm nhau thắm thiết sau vài năm, cuối cùng hai mẹ con cũng đã đoàn tụ.

Đứa nhóc năm nào nay trở về đã hai mươi mấy, thành thanh niên cả rồi. Thái Hanh nhìn nó, trổ mã xém nữa nhận không ra. Trí Mân cũng cười, nhìn nó vô cùng hạnh phúc khi trở về. Quốc không kìm được, nó ôm cả Thái Hanh và Trí Mân, mất mười lăm phút nó mới chịu buông ra.

"Con nhớ cả nhà quá!"

"Đi máy bay mệt lắm đúng không? Hay giờ mình đi ăn gì nhé?" Thái Hanh nói.

"Dạ thôi, con muốn về nhà!" Nó nói, ngừng một tiếng rồi nói thèm: "Con thèm canh của má nấu với sườn của cậu Mân ram!"

"Được được, chiều con cả."

Thế là vừa lên lại trở về. Ban đầu định sẽ dẫn Quốc đi đâu đó trên thành phố kiếm món ngon nào để ăn, nhưng nó không chịu, một hai đòi về nhà náu cơm. Xa quê mấy năm, cơm nhà giờ trở thành món ăn mà nó thèm thuồng. Thế là cả nhà trở về sớm hơn dự kiến, vừa lúc cả đám nhỏ đang chuẩn bị cơm trưa.

Chung Quốc nhìn gian nhà trước, vẫn giống như xưa, không khác một tẹo nào. Trên cái cột nhà đằng kia vẫn còn cái dấu xước hồi trước Quốc lỡ trượt tay gây nên, có vẻ như cậu Hanh không để ý đến nó.

"Nhìn gì? cậu biết mày làm xước cái cột nhà của cậu đấy."

À, Chung Quốc đoán sai rồi.

Doãn Kì nghe tiếng động, nhanh chân chạy ra nhà trước, nó thấy cả nhà về, dẫn theo một cậu trai khác.

"Cậu Hanh, cậu Mẫn, má Hai về rồi ạ?"

"Ừ, đang nấu cơm sao?"

"Dạ! Mọi người vào chuẩn bị ăn cơm luôn. Con mời cả nhà."

Chung Quốc nhìn đứa trẻ trắng trẻo trước mặt, có chút lạ mắt. Hình như trước đây nó không có ở đây. Nhưng mà nó gọi má cậu là "Má Hai" chứ không phải "Mợ Hai"?

"Nè nhóc kia", Chung Quốc kêu.

Doãn Kì dừng bước, nhìn về phía giọng nói vừa kêu mình. "Gọi, gọi con sao?"

"Ừ ừ, gọi mày đấy! Ai cho mày gọi má tao là má Hai?"

Thái Hanh và Trí Mân nhìn Chung Quốc, bật cười thành tiếng. Chị Hai bên cạnh không nhịn được bật cười theo.

Già đầu rồi mà còn tranh với một đứa con nít! Trẻ con!

vmin; Lắm mối tối ngồi khôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ