Trang bốn

1.4K 198 10
                                    


Hôm nay thầy Kim bận đi xã bên mất tiêu rồi, thầy đi tới ba ngày lận.

Thầy nói thầy đi công chuyện, thầy đi hai ba bữa thầy về. Trước khi đi, thầy nói với tụi ở nhà nhớ giữ nhà cẩn thận, thầy về thầy mua quà về cho tụi nó. Còn em, sau đêm sướt mướt với thầy thì thầy bảo em, "Đừng lo, ta sẽ về, em đừng khóc nữa nhé". Em yên tâm tin tưởng thầy Kim.

Khoảng giữa trưa thì thầy đi. Em cùng đồng bọn tiễn thầy đi.

...

Ngày thứ nhất thầy đi, em ra cái chợ, nghe người ta đồn thổi thầy Kim đi qua xã bên hỏi vợ cưới, người này truyền tai người kia, rốt cuộc là lớn chuyện lên là thầy Kim qua bên xã kia cưới vợ thật. Em không tin đâu, thầy Kim đã hứa với em chỉ thương mỗi tụi em.

Bà ba ở hàng thịt thấy em, bà này là chúa buôn chuyện nhất cái xã này, bà vừa thấy em bà liền bắt em lại hỏi.

"Ê thằng Mân, mày biết ông hội đồng qua xã bên làm gì không?", bà hỏi.

"Tôi không biết, bà đi mà hỏi ông hội đồng ấy", Mân trả lời.

"Tao nghe nói ông đi cưới vợ hả? Úi cha ai mà được thầy Kim lấy chắc phước ba đời nhà nó đó đa", bà ta nói.

Em nghe thì nửa giận nửa không muốn nói, dù sao đây chỉ là tin đồn, em sẽ mãi không tin cho đến khi em tận mắt thấy cơ. Thầy mà cưới vợ, thầy phải cưới ai đó thương tụi em giúp, phận ở đợ chỉ càn người thương là may lắm rồi. Nói là không tin chứ suốt nguyên thời gian đi chợ, em chả tập trung gì hết làm hôm nay chỉ mua vài bó rau, tụi ở nhà thấy chắc tụi nó sẽ chửi nát mặt em mất, cho tụi nó ăn rau không.

"Mày đi chợ hơn hai canh giờ để mua vài bó rau à?", con Sa thấy em về, xách hai cái giỏ nhưng chỉ có vài bó rau. Nó nói với giọng đang trách móc em.

"Tại...", Mân đang cố gắng tìm lý do bào chữa đó.

"Rồi trưa nguyên đám tụi mình ăn kiểu đủ nhét kẻ răng à?", con Sa nó đứng chống nạnh nói em.

"Miễn tao nấu được thôi, mày thích vào nấu không", em cũng không vừa gì con Sa, em ngước mặt lên nói.

"Lẹ đi, tao đói", thằng Đen đứng nói.

"Rồi rồi biết rồi", Mân bắt đầu lôi đống rau ra, bắt đầu nấu bữa trưa cho tụi nó.

Khoảng một canh giờ sau thì em hoàn thành, em bày ra bàn ở nhà chính cho tụi nó ăn, thường thường tụi em ăn trong nhà bếp, nhưng hôm nay không có ai ở nhà cả nên em bày lên nhà chính, chả ai trách móc tụi em đâu. Tụi nó vừa ăn vừa tấu hài, làm cười tới nỗi cơm vào mồm cũng phải rớt ra, lúc ăn xong thì dọn thấy mẹ luôn, tụi nó ăn cơm mà rơi rớt tùm lum.

"Ê Mân, nghe nói thầy qua xã bên cưới vợ thiệt hả đa", con Sa nó chống cằm, nó với em có sở thích hay thêu thùa, hiện giờ tụi em đang rất rảnh nên bày mấy cuộn chỉ thêu ra. Em định thêu cho thầy Kim một cái khăn tay, một cái khăn tay chứa nhiều tình cảm em dành cho thầy.

"Mày xàm vừa vừa thôi, người ta nghe, người ta đánh giá đấy", Mân nói lại con Sa.

"Mắc gì đánh giá, thầy cũng ba mươi mấy rồi, còn chưa chịu cưới vợ", con Sa nói.

"Ngồi thêu với mày mất hứng ghê, tao nói chuyện với đầu gối còn hơn", Mân nói.

"Thôi tao im".

Thế là một ngày của em kết thúc.

...

Thời gian trôi lẹ như chó chạy ngoài đồng, hôm nay là ngày thầy Kim về. Tụi em vẫn như hằng ngày, làm xong công việc, dọn nhà sạch sẽ tươm tất rồi chuẩn bị đón thấy Kim, tụi em nghĩ khoảng giữa tầm xế chiều thầy sẽ về tới nhà. Nhưng mà hình như tụi em nghĩ sai mất rồi, hiện tại trời cũng sụp tối rồi, trăng cũng đã lên mất rồi, mà thầy vẫn chưa về.

"Có khi nào ngày mai thầy về không đa?", con Sa hỏi.

"Thầy nói hôm nay về mà", thằng Đen trả lời.

"Tao buồn ngủ quá à", con Sa ngoáp một cái, cái mồm nó mở rộng kêu lên một tiếng.

"Con gái con đứa, mất nết", Mân bịch miệng nó lại dùm.

"Kệ tao", Sa nói.

Tụi em chờ thêm một canh giờ nữa, vẫn chưa thấy thầy về, tụi nó bắt đầu mệt mỏi rồi.

"Tụi bây vô buồng ngủ đi, tao ở đây chờ mở cửa cho thầy cho", em nói.

"Vậy vô ngủ trước à nghen", tụi nó lần lượt đi ngủ hết.

Trăng lên giữa trời rồi, nửa đêm rồi, em ngồi nhìn không gian nhà yên tĩnh trống trải. Bỗng em nghe tiếng ngựa kêu ở trước nhà, xe ngựa của thầy đã về. Em lật đật chạy ra cổng mở cửa đón thầy.

Hình như hôm nay thầy hơi lạ, bước đi của thầy loạng choạng, xém tí là thầy vồ vào bụi cây trước nhà. Thầy say rồi, người đánh xe ngựa nói với em thầy Kim đã đi uống rượu với bạn bè nên mới say như thế, người đánh xe ngựa kêu em đỡ giúp thầy vào nhà.

Em đỡ thầy vào nhà, người thầy nồng nặc mùi rượu, khó chịu thật đấy. Em đưa thầy vào phòng ngủ của thầy, lặng lẽ nhè nhẹ đặt thầy lên giường. Em đi nấu bát canh giải rượu cho thầy.

Hôm nay thầy say lắm rồi.







warning : trang sau là xôi là thịt 😢

vmin; Lắm mối tối ngồi khôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ