Trang mười sáu

971 147 3
                                    


Mùng năm Tết, ban đầu chị Hai chỉ định ở lại chơi nhà thằng em thứ Tư của mình hai ngày thôi nhưng do chị ham vui nên đã quyết định ở đây chừng nào hết mùng mười thì về.

À có ai định hỏi chồng chị như nào không? Thật ra chồng chị từ lâu đã bỏ đi biệt xứ, năm đó chị cứng đầu cãi cha mẹ Kim để cưới người đàn ông tên Trọng. Hắn đối với chị ban đầu rất tốt nhưng không thể nào mà cứ sống cái cảnh một mái nhà tranh hai quả tim vàng được. Tên Trọng đó cưới chị được hai năm sau đó bỏ chị lại cùng với cái thai trong bụng là đứa con đầu lòng của hai người. Sau thì sinh ra Tuấn Chung Quốc, hai mẹ con về nhà ngoại ở cho đến khi chị được Thái Hanh giúp đỡ thì có được cuộc sống ổn định, hai mẹ con chị mới dọn ra ở riêng.

Thằng Quốc sớm sẽ lên thành phố học cái ngành đốc-tờ nên nếu giờ chỉ có hai mẹ con thủ thỉ ở nhà thì chán lắm, tội thằng nhỏ nên quyết định ở lại nhà cậu Hanh chơi. Cậu Hanh là người học xa hiểu rộng nên Quốc ở đây được học hỏi nhiều thứ từ cậu nên cũng rất phấn khởi khi nghe má nói sẽ lại chơi.

Cuối cùng thì hai má con ở lại nhà Thái Hanh vài hôm.

––––––

Hôm nay Chung Quốc ra bưu điện của xã lấy đồ, nó bảo lấy vài ba thứ đồ bạn nó gửi từ nước ngoài về, vài thứ đồ quà vặt linh tinh với mấy dụng cụ để học cái ngành đốc-tờ ấy mà.

Nó vác về nhà nguyên cái thùng to tổ chảng, bên trong là quà vặt bạn nó gửi, còn lại là dụng cụ để học. À điều kì lạ là bạn nó từ đâu gửi về một cái cân điện tử, bọn là đồ ngon lắm bạn nó chôm từ trường đại học bên đó gửi về cho Quốc, cũng quý báu dữ dằn hen! Chung Quốc đọc thư nó gửi ở trong thùng mà phì cười. Tiếng nước nhà học chưa xong cái lật đật đòi đi cái Mỹ nên bây giờ viết thư thì lủng củng như mấy đứa lên năm lên sáu. Đã vậy không biết nhiều tiếng nước mình thì thôi, còn ngựa bà hẳn cho mấy câu hoa mỹ nhưng đều sai ngữ pháp. Chán dễ sợ.

"Cái cân ở đâu mà nhìn đã dữ vậy đa?", Thái Hanh từ trong phòng bước ra.

"Là của bạn con gửi đó cậu."

"Xài tốt không?"

"Tốt, cậu lên thử đi."

Thái Hanh nghe thế thì leo lên cái bàn cân thử, vừa leo lên thì số nó chạy vèo vèo rồi hiện lên con số 60 cân. Thái Hanh đen mặt, hồi hổm đi bệnh viễn xã kiểm tra sức khoẻ đo rõ ràng chỉ có 53 cân thôi sao nay lại lên tận sáu chục rồi?

"Cậu có cân nặng tốt dữ đa", Chung Quốc nói.

"Tốt cái đầu con."

"Sao cậu chửi con?"

Thái Hanh không nói, quay mặt bước vào phòng.

Vào phòng đứng trước cái cửa kính sờ sờ cái bụng, vẫn còn cái sáu múi chưa mất nhưng hình như nó không cứng như trước nữa mà sờ thấy mềm mềm, hay là do nó sắp bị dồn lại thành cục rồi vậy trời? Thái Hanh cười khổ. Gì chứ Thái Hanh vô cùng coi trọng bề ngoài của mình đó nha.

Thế là Thái Hanh quyết định qua phòng Chung Quốc hỏi chút chuyện.

"Con biết cách nào giảm cân cho cậu không?"

"Dạ, cậu như vậy được rồi giảm cân làm gì?"

"Cậu hỏi thì mày cứ chỉ đi."

"Cậu vận động nhiều với uống nước đủ là được rồi đó đa."

Thái Hanh gật đầu, thế là quyết định ngày mai đi tập thể dục nhé, kiểu gì kiểu vẫn phải làm nhé, đàn ông nói là làm nhé.

...

"Thầy làm sao mà mặt cứ đen lại vậy, thầy khó chịu à?", tối đến lúc vào phòng Trí Mân thấy tâm trạng thầy không tốt, cứ nghĩ thầy đang bị khó chịu hay có bệnh gì đó trong người.

"Nếu tôi mất đi cơ bụng với cái mặt đẹp này, em còn yêu tôi không?"

"Thầy hỏi cái gì vậy?"

"Tôi sắp bị em nuôi thành con lợn rồi."

Trí Mân phì cười, cái gì cơ? Ba chục tuổi tới nay nơi rồi mà thầy Kim còn nói được mấy lời này như mấy thanh niên vừa lên mười tám vậy.

Mà đúng thật, từ lúc ở với Trí Mân, thầy ăn ngon, ngủ đủ giấc, lúc nào cũng được chăm sóc kĩ nên chắc cũng do đó mà lên cân. Trí Mân tưởng tượng sau này thầy Kim không còn là người có gương mặt đào hoa, thân hình chuẩn đẹp vạn người mê mà thành ông chú có cái bụng đi trước người thì sẽ như thế nào nhỉ?

"Em cười cái gì?", Thái Hanh đen mặt nhìn em.

"Thầy không cần phải, em thích thầy béo lên."

"Tôi sẽ không còn đẹp nữa."

"Không còn đẹp sẽ không ai mê rồi giành thầy với em nữa!"

"Em đúng là biết trấn an tôi."

Thầy hôn em một cái, rồi thầy vồ em xuống cái giường kia, em ngã nhào vào lòng thầy.

"Đêm nay, nhỉ?", thầy thì thầm vào tai em.

"Không được, chị Hai ở đây."

"Nhỏ tiếng sẽ không ai nghe."

"Thầy..."

"Trước khi béo ụ lên thì tôi phải cho em thấy Kim Thái Hanh này hiện tại vẫn còn rất đẹp từ trong ra ngoài."

Ô thế là hành Trí Mân nguyên đêm luôn.

Công nhận hiện tại Thái Hanh nhìn không ra tướng ông hội đồng gì hết, giống một tên sắc lang biến thái hơn.

vmin; Lắm mối tối ngồi khôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ