Trang hai

1.6K 224 5
                                    


"Ê Mân, mày lên phòng thầy, thầy dặn gì kìa". Mới sáng, em vừa mới dọn dẹp xong thì thằng Đen nó chạy tới kêu em lên phòng thầy Kim.

Em nhanh chân chạy tới văn phòng của thầy, em mở cửa bước vào, lễ phép em cúi chào thầy một cái "Em chào thầy Kim". Thấy em thì vẫy tay ý bảo em lại bàn làm việc của thầy, vì thầy đang viết cái gì đó nên hơi bận rộn một tí. Em lại chỗ thầy, đôi bàn tay nhỏ của em nắm lại, em hỏi "Thầy kêu em lên đây có chuyện chi căn dặn ạ?".

"Ừm, ta dặn em ngày mai nghỉ học một bữa đi, nấu một bữa lớn hơn vì ta phải tiếp khách, em có thể không?", thầy Kim đóng tài liệu lại, ngước mắt lên nhìn em. Thầy Kim biết chuyện học tập đối với em rất quan trọng nên mới hỏi với em như vậy, hồi đó em là đứa duy nhất muốn đi học khi thầy hỏi, đa phần tụi giúp việc trong nhà chỉ biết được con chữ chứ việc học thì chúng không hứng thú nhiều, em lại khác, em thích biết nhiều, em muốn biết mọi thứ xung quanh em nên em đã xin phép thầy Kim cho em đi học, và thầy đã ủng hộ điều đó.

"Dạ lời thầy thì em không dám cãi", Trí Mân gật đầu nói với thầy Kim.

"Được, vậy ta nhờ em, mai ra chợ mua giúp thầy một con gà nấu nhé", thầy đưa em một phong bì, bên trong là tiền đi chợ. Mặc dù em không biết ngày mai sẽ diễn ra những gì nhưng em cứ nghe lời thầy mà chuẩn bị, phận đầy tớ, em không dám xen vào. Sáng mai đi chợ, sẵn sẽ ghé qua lớp thầy đồ xin nghỉ một bữa.

Em bước ra văn phòng thầy Kim, thấy mấy đứa giúp việc tụm ba tụm bảy nghe em nói với thầy Kim, tụi nó thắc mắc có việc gì mà thầy phải gọi Mân nó lên tận phòng, nên cả đám chạy lại hóng hớt đấy.

"Tụi bây đứng đây làm gì?", Trí Mân bước ra thấy cả đám thì giật mình hỏi.

"Chà, mày còn được lãnh lương trước tụi tao luôn, má, thầy Kim thương mày hết mực luôn đấy", con Sa trêu chọc nói, nó là đứa khơi mào chuyện trêu chọc Trí Mân sẽ trở thành vợ của thầy.

"Lương cái đầu mày", Trí Mân cầm cái bao bì vỗ lên trán nó, "Tiền đi chợ đấy, ngày mai thầy Kim đãi tiệc gì đó", Trí Mân nói.

"Rồi rồi, vậy tao sai", con Sa trề mỏ, nó cầm cây chổi, đít đánh qua đánh lại đi chỗ khác, bọn khác thấy con Sa quê ơi là quê thì cười lớn.

"Tụi bây nhỏ nhỏ thôi, thầy Kim đang làm việc đấy", Trí Mân giơ tay bịt hết mấy móm đang cười, tụi nó nghe thế thì nhanh chóng giải tán đi làm việc của mình. Trí Mân cũng nhanh chân về bếp nấu trà lên cho thầy Kim.

Hôm nay em nấu một loại trà mà em mới mua được, mùi rất thơm, phải chạy lên đầu xã mới có thể mua được loại này, em nghe bảo uống trà này sẽ giúp cơ thể khoẻ hơn, tinh thần cũng tốt hơn, còn giúp người uống ngủ ngon giấc nên em mới mua. Bắt cái ấm nước sôi, em nhanh chóng đâm trà ra những vụn nhỏ rồi cho vào cái ấm trà.

Em pha xong trà rồi, quả thật trà này rất thơm, em nếm thử thì thấy vị rất nhẹ, không quá đắng, uống vào thấy ấm bụng, thanh cổ họng. Em mua trà này tới hai chục đồng, thường thường chỉ mua mười đồng thôi, trà này tới hai chục đồng, nên em nghĩ, tiền nào của đó là đúng, trà mắc nhưng rất ngon.

Em bưng cái khay trà lên phòng thầy Kim, thầy bảo em để ở cái bàn kia, vì thầy đang bận chút, dở tay, thầy làm xong thì thầy qua uống ngay. Trước khi rời đi, em có bảo, "Thầy Kim, trà này em mới mua, thầy uống nếu thấy khoẻ thấy ngon thì nói em nhé, còn không thì em sẽ không mua nữa".

"Được được, ta sẽ báo em sau, cảm ơn em đã pha trà cho ta nhé", thầy Kim cười nói với em.

"Dạ vâng thầy, em đi đây". Trí Mân nhanh chân rời khỏi văn phòng thầy Kim.

Thái Hanh nhìn cái ấm trà, rồi nhìn đống tài liệu, Thái Hanh quyết định bỏ lại đống tài liệu lại thưởng thức trà. Một ngụm vào, quả thật trà rất ngon, rất hợp ý Thái Hanh, gật đầu một cái tỏ ý hài lòng. Thái Hanh sẽ nói em mua trà này nhiều cho Thái Hanh, mùi vị rất nhẹ nhàng.

Vừa định đi tìm Trí Mân thì vô tình em lại trước văn phòng, cắt tỉa mấy cái cây mà trong khuôn viên nhà cùng với con Sa, cả hai vừa cười đùa vừa cắt trong rất vui vẻ.

Thái Hanh bước ra, ho nhẹ một tiếng.

Cả hai đang cười thì lập tức đứng dậy, cả hai cúi chào thầy Kim. Thầy Kim thấy vậy rồi kêu cả hai làm tiếp đi rồi rời đi, thầy không quên nhắc Trí Mân.

"Trà mới rất ngon, ta rất thích, em mua nhiều nữa nhé, ta cảm ơn em".

"Dạ vâng ạ", Trí Mân nói rồi cười tủm tỉm thì thầm.

Hôm nay em được thầy Kim khen rồi cảm ơn, em vui lắm.

vmin; Lắm mối tối ngồi khôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ