13

1.1K 113 3
                                    

Trong thời gian Vương Nhất Bác cất xe anh tranh thủ đi lại gần Dương Ngọc nói :"em ấy về rồi vậy cô về được rồi chứ"

Dương Ngọc :"tại sao ? Nhất Bác về thì tôi phải gặp mặt chứ. Anh tránh ra tôi đi ra cửa chờ"

Nói xong đẩy anh ra đi ra mở cửa tâm trí anh lúc này đang gào thét rằng cô ta là người ngang ngược không tôn trọng người lớn tuổi hơn mình nên cần phải cho một bài học.

Vì vậy khi Dương Ngọc ra mở cửa anh cũng lò dò theo sau. Ngay khi cửa được mở anh dùng tay đẩy cô ta ra chặn lại cửa.

Bị bất ngờ đẩy ra ngoài tức giận trừng mắt với anh. Sau đó nghe được tiếng bước chân hắn tới gần thì ngã xuống vẻ mặt tội nghiệp nói với anh :"Tiêu Chiến anh sao lại đẩy tôi như vậy ,tôi đắc tội anh sao"

Tiêu Chiến thẳng thắn :"phải cô đắc tội tôi đó"

Dương Ngọc :"anh..."

"chuyện gì vậy ?" lúc này Vương Nhất Bác đến cửa thì nhìn một màn này.

Dương Ngọc bắt đầu dở thói đáng thương kể lể :"Nhất Bác anh xem anh ta thật quá đáng ,em chỉ tới đưa tiền hôm nọ em đâm xe anh mà chưa đền anh thôi anh ta lại đuổi em"

Tiêu Chiến :"...." Diễn giỏi thật.

Dương Ngọc mắt long lanh nhìn hắn :"Nhất Bác anh đỡ em dậy được không ?"

Vương Nhất Bác thậm chí không thèm liếc mắt Dương Ngọc một cái nói gì chạy lại đỡ cô ta.

Anh thấy vậy thì nghĩ đây là cơ hội tốt chọc tức cô ta :"cún con em về rồi ,em mà không về chắc anh vác đồ đi luôn quá."

Vương Nhất Bác nghe vậy lập tức hỏi :"tại sao chứ ?"

Tiêu Chiến chỉ chỉ Dương Ngọc :"em xem cô ta tự tiện vào nhà thậm chí còn nói này nói nọ, còn đẩy anh nữa giờ chân đau quá à em mau đỡ anh anh sắp ngã rồi"

Vương Nhất Bác thấy anh lộ vẻ mặt đau đớn liền nhíu mày vội vàng đi qua đỡ anh.

Đỡ anh xong hắn nhìn thấy vải băng ở tay anh nhiễm một mảng đỏ lớn thì lo lắng hỏi :"tay anh sao miệng vết thương lại rách vậy ?"

"đây là nãy anh không cần thận để ai đó đẩy ngã phải dùng tay chống" Tiêu Chiến giấu giếm như không.

Nói xong còn liếc mắt nhìn Dương Ngọc đã tự đứng lên vẻ mặt bây giờ đen như đáy nồi.

Trên thực tế là do anh đẩy cô ta nên vết thương mới rách ra.

Vương Nhất Bác thấy anh nói vậy thì quay sang nhìn Dương Ngọc, thấy hắn chú ý tới mình cô ta lập tức lấy lại vẻ yếu đuối để có sự thương cảm của hắn ,nhưng câu nói của hắn như tạt nước lạnh vào Dương Ngọc :"tại sao cô còn chưa về , không lẽ để tôi gọi người tới tiến cô"

"em..."

Dương Ngọc căm tức nhìn Tiêu Chiến anh bây giờ lộ vẻ mặt đắc ý nói khẩu hình với cô ta hai chữ 'đáng đời'.

Dương Ngọc không thể nói gì thêm quay mặt đi thì hắn gọi lại :"khoan đã"

Dương Ngọc vui mừng :"em biết anh không nỡ để em đi"

[ BJYX/ HOÀN ] Xuyên thư thích nam chủ phải làm sao ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ