2

2.4K 186 18
                                    

Thời gian thấm thoát thoi đưa , sau khi làm quen với thân thế mới của Tiêu Chiến thì cũng là 5 ngày sau.

Tối nay sẽ là tiệc mừng thọ của lão gia tử nhà họ Vương ,sau khi thuyết phục ba anh Tiêu Thiên Vĩ và mẹ Tuyết Ly thì anh cũng sẽ được đi cùng ông anh trai Tiêu Hoàng.

Hiện giờ anh đang ở trong phòng với tâm trạng sầu muộn ,anh không thích mặc vét nhưng hôm nay là đi dự tiệc mặc đồ thường ngày lại không thích hợp ,sau một hồi đắn đo cuối cùng anh vẫn quyết định mặc bộ màu đen tuyền nhìn thanh lịch nhã nhặn.

Mặc đồ xong cũng gần tới giờ , Tiêu Hoàng đang đợi anh ở dưới nhà.

Anh vừa bước xuống đã nghe tiếng ba mẹ dặn dò anh trai mình đủ thứ.

"chiến con mau lên anh con chờ nãy giờ "- mẹ anh lên tiếng.

" dạ , con xuống ngay đây" Tiêu Chiến trả lời từ trên đi xuống.

" hừ ,thay có bộ đồ mà làm như may đồ" - Tiêu Hoàng cộc cằn nói.

Ba anh đưa tay nhéo Tiêu Hoàng một cái :"cái thằng này sao nói em nó thế"

Nhìn cảnh tượng này anh cảm thấy thật hạnh phúc. Mặc dù ông anh trai có cái tính ngoài lạnh trong nóng này hơi mệt chút.

Hai anh em ra xe ba mẹ vẫn dặn dò phải chú ý an toàn không nên uống nhiều rượu và thay lời hỏi thăm ông nội của nam chủ.

Suốt đoạn đường anh đều nghĩ nam chủ trông sẽ ra sao.

Theo như những gì nguyên tác miêu tả thì là một tên ngốc luôn bị lợi dụng nhưng vì là nam chủ nên coi như tạm được có thể chấp nhận.

' bốp ' Tiêu Hoàng gõ vào đầu anh nói :" suy nghĩ linh tinh gì nữa đến rồi ,xuống xe"

Anh ôm đầu xuống xe , tiếp theo đó là mắt a miệng o mà nhìn căn nhà à không lâu đài trước mặt.

Tiêu Hoàng đi cất xe nên dặn anh vào trước và tốt nhất ngồi im một chỗ không đi lung tung.
Điều này làm anh cảm thấy mình là trẻ lên ba.

Anh bước vào bên trong là một mảnh ồn ào ,việc đầu tiên là cần biết mặt nam nữ chủ đã.

Trước tiên là nhà vệ sinh , nữ chủ sẽ nói chuyện với ba mẹ tại đó.
Và sau đó là phòng dành cho khách để ngăn cản âm mưu nữ chủ.
Anh cảm thấy mình thật là một người thông minh.

Quả nhiên như anh dự đoán ở một góc nữ chủ đang nói chuyện qua điện thoại.

Anh nhanh nhẹn lấy máy ra ghi âm đoạn nói chuyện của nữ chủ lại để còn có cái mà tẹo nữa cãi lí với cô ta.

Anh tới phòng chờ dành cho khách , hầu hết mọi người đều có mặt.

Anh đứng từ ngoài ngó vào, có một số những người trẻ tuổi đang nói chuyện với nhau Tiêu Hoàng cũng là một trong số đó.
Đột nhiên bên cạnh vang tới tiếng nói :"tìm ai ?"

Anh theo bản năng đứng thẳng người chậm rãi quay lại nở nụ cười từ ái.

Giây tiếp theo anh đứng lặng trong đầu chỉ còn hai chữ quá soái , người trước mặt anh hết sức đẹp trai. Với cái sắc đẹp này anh nên đóng gói lại và mang về làm của riêng.

Anh cảm thấy người này anh sẽ chinh phục nhưng điều quan trọng bây giờ là tìm nam chủ.

Anh đưa tay lên khoác vai người nọ nói :"em trai em nhìn thấy họ ko ,em có biết ai trong số họ là tên ngốc Vương Nhất Bác không ?"

Phải nam chủ tên Vương Nhất Bác còn nữ chủ là Dương Ngọc.

Người kia vẫn bảo trì im lặng không nói gì cả , người bên cạnh người đó mới đang nhịn cười.

Người cười là Vu Bân bạn thân của Vương Nhất Bác , nếu cậu ta ở đây thì chứng tỏ người anh khoác vai chính là Vương Nhất Bác.

Vu Bân rất muốn cười lên tiếng nhưng lại không thể ,có ai mà không biết Vương Nhất Bác không tiếp xúc thân cận với người khác, không ai nói hắn là tên ngốc và không ai dám gọi hắn hai tiếng em trai ,vậy mà anh lại là người đó.

Anh thấy Vương Nhất Bác không trả lời định nói tiếp thì hắn lên tiếng :"anh bao nhiêu tuổi ?"

Tiêu Chiến ngạc nhiên trêu ghẹo :"em trai à hỏi tuổi anh làm gì ? Muốn làm bạn trai anh sao ? Nếu vậy anh rất sẵn lòng đó nha"

Vâng Vu Bân lần này càng muốn cười lớn hơn ,anh quả nhiên không phải kẻ tầm thường chọc ghẹo cả Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác vẫn một bộ mặt không có tia cảm xúc :"anh trả lời đi"

Tiêu Chiến cũng rất sảng khoái nói ra :"được rồi , anh 26 sao em trai nhỏ à muốn biết gì nữa không ?"

Vương Nhất Bác ngạc nhiên người này lớn hơn hắn 6 tuổi mà nhìn không khác gì mới 20 -22.

Anh tiếp tục nói :"em trai em bao nhiêu ?"

" 20 "

Tiêu Chiến cảm thán :"wao , trẻ ghê vậy gọi em trai là đúng rồi , anh muốn kết bạn với em được không ?"

Vương Nhất Bác :" … "

Thấy hắn giả chêtd anh liền dùng vai đẩy nhẹ vai hắn :"nè trả lời đi"

Vương Nhất Bác hỏi cái khác :"anh tìm Vương Nhất Bác làm gì ?"

Tiêu Chiến lúc này mới nhớ ra mục đích của mình đúng là mê trai là hỏng việc :"khụ , suýt quên việc chính"

Anh tin tưởng con mắt mình người này có thể giúp anh hứ không phải vì người ta đẹp nên anh mới tin tưởng đâu :"là như vậy có người muốn cậu ta té ngã một chút đó mà, anh đây chỉ giúp cậu ta thôi"

Vương Nhất Bác ngạc nhiên :"vậy sao ?"

Tiêu Chiến chắc chắn gật đầu :"tất nhiên"

Vương Nhất Bác :"vậy sao lại nói cậu ta là tên ngốc"

Tiêu Chiến nhìn hắn với anh mắt thương hại :"em trai em ngây thơ quá. Em không nghe sao ai cũng nói cậu ta là tên tài giỏi nhưng đứng trước con gái là tài giỏi bay hết vậy không phải tên ngốc là gì"

Vương Nhất Bác :"anh cũng vậy ?"

Tiêu Chiến lắc đầu :anh đây ko hứng thú với con gái , đâu phải ai cũng ngu ngốc như hắn đâu"

Tiêu Chiến không biết câu này vừa nói ra khoé miệng Vương Nhất Bác tạo thành một độ cong rất nhỏ.

Hắn nói :"em giúp anh"

Vu Bân ở một bên ngã ngửa , Vương Nhất Bác vừa nói gì , hắn ta vừa nói ' em ' muốn hắn ta nói như vậy đây là người đầu tiên a. Từ trước không phải người nhà tuyệt không nói dễ nghe như vậy.

Nghe được hắn nói sẽ giúp anh tươi cười nhìn hắn ,vẻ mặt đó là vẻ mặt tươi cười ấm áp đối với hắn.

[ BJYX/ HOÀN ] Xuyên thư thích nam chủ phải làm sao ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ