12

1.1K 113 8
                                    

"hức, Nhất Bác...hức...em nhẹ chút được không...hức...đau quá à" anh khóc lóc thút thít mà cầu xin hắn.

Vương Nhất Bác rất có kiên nhẫn nói :"anh im lặng chút coi em nhẹ nhàng lắm rồi"

Tiêu Chiến xoa xoa hai mắt đầy nước nói :"đau như vậy mà em nói nhẹ, hồi nãy em còn nói không đau"

"ai kêu anh lộn xộn" Vương Nhất Bác tay dùng lực giữ anh lại.

Tiêu Chiến vẫn ngọ nguậy không ngừng :"nhưng thật sự là rất đau"

"em hiểu anh cố chịu một chút sẽ hết đau ngay" Vương Nhất Bác thở dài , chỉ giúp anh xoa bóp mà đã kêu đau như vậy vậy thì làm sao đi lại được cơ chứ.

Tiêu Chiến thì nghĩ chỉ là ngã cái thôi mà nó lại đau tới như vậy thật khổ mà.

Vậy là anh tiếp tục khóc hắn thì vẫn tiếp tục xoa bóp và tìm chủ đề khiến anh không để ý đến cơn đau.

Sau khi xoa bóp xong Vương Nhất Bác gọi đồ ăn bên ngoài để hai người họ cùng ăn. Tiêu Chiến biết với cái chân không ra gì hiện tại cũng không tiện đi lại nên cũng theo ý hắn.

Ăn xong hắn kêu anh cứ nghỉ ngơi đi còn mình dọn dẹp.
Anh cũng nghe hắn nằm xuống, chưa được bao lâu đã chìm vào giấc ngủ.

___ hôm sau _____

Tiêu Chiến mơ màng ngồi dậy nhìn xung quanh hoàn toàn xa lạ khiến anh hoảng sợ vội vàng xuống giường.

Vì vội vàng và quên mất đây là nhà hắn nên anh cũng quên luôn hôm qua chân bị thương vội xuống giường khiến anh không kịp phòng bị ngã xuống kéo theo ly nước cạnh bàn cũng rơi xuống đất.

Anh luống cuống đứng dậy nhưng đau nhức từ chân lại khiến anh ngã xuống, tay anh đè lên miếng vỡ thủy tinh vừa nãy.

Vương Nhất Bác nghe tiếng đổ vỡ từ phòng anh lập tức đi qua vừa mở của là thấy một màn này.
Anh vẫn ngồi dưới đất tay đè lên thủy tinh khiến chúng nhiễm máu.

Hắn vội vàng chạy lại đỡ anh lên hỏi :"anh sao vậy ?"

"không...không sao"

Anh đâu thể nói do mình quên mất đang ở đâu nên hoảng loạn mà té ngã chứ, như vậy rất mất mặt a.

Vì vậy anh quyết định không nói lập tức nói lảng sang chuyện khác :" anh chỉ muốn đi vệ sinh cá nhân ăn sáng và đi làm thôi"

Vương Nhất Bác cau mày lại :"anh như vậy còn muốn đi làm, anh xem giờ tay anh cũng bị thương luôn rồi còn đi làm gì nữa anh nghỉ vài buổi rồi lại tiếp tục đi"

"nhưng..."

"hôm nay anh phải nghe em"

" được nghe em"

Vậy là Tiêu Chiến ngoan ngoãn gọi điện nhờ Tống Kế Dương xin nghỉ hộ mình.

Vương Nhất Bác thấy anh như vậy cũng an tâm ,gắn gọi đồ ăn để anh và hắn cùng ăn sáng.

"không phải hôm qua vẫn có đồ chưa nấu sao ,sao hôm nay vẫn gọi đồ ăn ngoài ?" Đang ăn thì anh hỏi.

Vương Nhất Bác ngập ngừng :"chuyện này...là em có việc nên không thể nấu kịp chỉ có thể gọi ngoài"

[ BJYX/ HOÀN ] Xuyên thư thích nam chủ phải làm sao ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ