10

1.2K 121 5
                                    

Xuống xe anh mới hối hận tại sao lại xuống xe làm gì.

Mặc dù chỉ là thoáng qua nhưng anh cũng nhìn thấy vẻ mặt cô ta khi Vương Nhất Bác xuống xe.

Khi hai người xuống còn làm ra vẻ ngạc nhiên như hắn xuất hiện không phải kế hoạch cô ta.

Dương Ngọc chạy lại cạnh hắn nói :"Nhất Bác thì ra là xe anh em đang lo phải đền bù nếu là anh thì may quá rồi"

" vậy sao ?" Người trả lời lại không phải Vương Nhất Bác mà là Tiêu Chiến khiến Dương Ngọc ngạc nhiên hỏi :"sao anh lại đi cùng Nhất Bác"

"ồ chỉ là em ấy mời tôi ăn cơm, khoan tạm bỏ qua vụ ăn cơm uống nước này đã tôi muốn hỏi Dương tiểu thư đây làm hỏng xe người ta lại muốn không đền bù vô lí ghê ha"

Dương Ngọc cười lạnh :"anh thì biết gì ,tôi và Nhất Bác quan hệ đâu cần vì chuyện nhỏ nhặt đấy mà phải đền bù đúng không Nhất Bác"

Tiêu Chiến khinh thường mà nói :"ha chắc tôi vừa nghe chuyện cười từ miệng cô kể quá, nếu nói vậy cô quen biết em ấy tôi cũng quen biết em ấy vậy suy ra tôi và cô quen biết nhau như vậy tôi làm hỏng xe cô ngay bây giờ lúc này cũng không cần đền bù gì cho cô đúng không ?"

Dương Ngọc tức giận :"làm gì có chuyện vô lí như vậy"

Tiêu Chiến chống tay lên vai hắn nhướng mày hỏi :" vậy chuyện cô nói có lí chắc ?"

Dương Ngọc á khẩu :"anh..." Cô ta quay sang dùng ánh mắt long lanh nhìn hắn :"Nhất Bác còn chưa nói gì mà sao anh nói lắm vậy"

Tiêu Chiến vậy liền quay sang nhìn hắn cộc lốc nói :"em còn muốn nói gì ? Hả ? Muốn bênh cô ta sao ?"

Vương Nhất Bác :"em vô tội"

Bị điểm danh hắn cũng không nói gì chỉ nhìn anh với vẻ mặt anh làm gì cũng đúng nên Dương Ngọc cũng chẳng thể làm gì chỉ có thể vừa lườm anh vừa lấy tiền sửa chữa xe của hắn ra đưa anh.

Hai người định lên xe thì Dương Ngọc lại chặn cửa xe hắn lại vẻ mặt mềm yếu nói :"Nhất Bác trời sắp tối ,xe em cũng hỏng không đi được anh cho em đi nhờ nha"

Hắn nhìn chằm chằm cô ta ra lại quay sang nhìn anh.

Được hắn nhìn anh như vậy là muốn hỏi ý của anh vì vậy anh lắc đầu. Nhưng giây tiếp theo hắn lại nhìn anh với vẻ mặt anh giúp em xử lí đi. Được vì anh đói rồi nên mới giúp không thì còn lâu.

Anh đi lại gần vị trí cửa xe tay lái cầm tay cô ta kéo ra đứng trước mặt hắn nói :"xin lỗi cô có thể dùng điện thoại gọi cho nhà cô hoặc gọi xe"

Dương Ngọc lí luận nói :"máy tôi hết pin tiền cũng đưa hết cho Nhất Bác rồi"

Anh thở dài quay sang nhìn Vương Nhất Bác nói :"em thành cướp rồi a Nhất Bác"

Vương vô cớ Nhất thành cướp Bác :" ... "

Hắn giờ phút này cảm thấy tâm trạng anh sắp tụt xuống vì vậy dứt khoát liền mạch đem tiền của Dương Ngọc vừa đưa cho hắn ban nãy trả lại cho cô ta.

Dương Ngọc nhận lấy tiền thì không thể không tránh ra cho hai người đi. Khi xe đi xa rồi anh nhìn lại thì thấy cô ta ấm ức đá xe của chính mình rồi lên xe lái đi.

Hừ muốn qua mắt anh ,nằm mơ về tu 49 kiếp nữa rồi hãy nói.

Vương Nhất Bác thấy anh tâm trạng vẫn đang không ngừng càu nhàu nên hỏi anh :"giờ có đi ăn nữa không Chiến ca ?"

Tiêu Chiến bực bội trong lòng :"ăn uống gì ,em đi mà ăn anh mất hứng luôn rồi"

" vậy..."

"sao ?"

" chúng ta mua đồ về tự nấu ?"

" Tùy em"

Vậy là hai người đi đến siêu thị mua một số thứ cần thiết cho bữa ăn.

Nhưng trên đường về anh thấy không đúng lắm, phải là phi thường không đúng anh quay qua nhìn con người vẫn dửng dưng không có chuyện gì xảy ra thì mở miệng hỏi :"ờ ừm Nhất Bác ,đây đâu phải đường về nhà anh"

Vương Nhất Bác vẻ mặt vô tội nhìn anh :"em có nói sẽ về nhà anh sao ?"

"em nói mua đồ về nấu mà"

"phải nhưng em không nói sẽ về nhà anh nấu"

"vậy giờ chúng ta đang đi đâu ?"

"đương nhiên là về nhà em"

"nhà em ???"

" phải "

Được nhà em thì nhà em dù sao cũng không phải hang hùm hang sói sao phải sợ chứ.

Anh đang nghĩ ngợi thì hắn nói thêm một câu :"em đã gọi cho ba mẹ nhờ họ thông báo với nhà anh anh sẽ qua đêm nhà em"

Tiêu Chiến ngạc nhiên :"cái gì ??? Lúc nào ? Sao anh không biết ?"

Vương Nhất Bác vẫn rất chuyên tâm lái xe nói :"lúc đi mua anh toàn đi trước em không biết là phải"

Tiêu Chiến :" . . . "

Anh không còn gì để nói ,không còn gì luyến tiếc nữa ,thậm chí ba mẹ còn không gọi hỏi thăm anh cứ thế để anh đi ,rốt cuộc họ tin tưởng người nhà hắn tới mức nào vậy.

Nội tâm thì khóc như mưa mà vẻ mặt lại không kìm được cười vui vẻ.

Vương Nhất Bác nhìn một màn biến hoá này thì cười thầm.

Chẳng mấy chốc đã đến nơi anh vác hết đồ trên xe xuống còn hắn đi cất xe.

Vào nhà anh chỉ có hai từ để miêu tả đó là u ám. Căn nhà như thể nhà ma vậy im lặng thỉnh thoảng tiếng gió thổi qua tạo cảm giác lạnh người.

Xuống bếp thì có cảm giác như thể cả đời chúng chưa được dùng một lần vậy.

Nếu muốn nấu thì cần lau dọn một lượt bếp đã vì vậy anh kêu hắn vào giúp mình dọn dẹp sơ qua đã.

[ BJYX/ HOÀN ] Xuyên thư thích nam chủ phải làm sao ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ