19

853 94 1
                                    

Tiêu Chiến ngồi trên xe mà miệng không ngừng cười , Vương Nhất Bác nhịn không được hỏi :"Anh cười gì vậy ?"

" Không có gì ,chỉ là gặp lại một người bạn cũ thôi "

" Bạn cũ ? Là Uông Trác Thành "

" Hả , sao em biết hay vậy ?"

" Em chỉ đoán thôi "

" Có đoán mà chính xác như em không ?"

" ... "

Anh thở dài :" được rồi cậu ấy không phải là tình cũ của anh đâu chỉ là bạn thôi"

Chột dạ quay mặt đi :"ai nói em nghĩ là tình cũ của anh "

Anh cười ranh ma nói :"nó viết hết trên mặt em rồi đâu cần ai nói "

Đỏ mặt :"..."

" Không đùa em nữa , anh muốn nghỉ làm một buổi ngày mai "

Nghi hoặc :" nghỉ "

" Phải đó bạn lâu ngày không gặp nên anh định hỏi cậu ta một số thứ "

" Được " suy nghĩ xong hắn vẫn đồng ý để anh đi.

******

Nằm trên giường bây giờ anh vẫn chưa ngừng nghĩ về việc khi nãy thật sự là quá hư vô.

Nhưng anh vẫn phải tin vào nó, vậy là từ giờ sẽ có người càu nhàu anh như trước kia.

Anh đem điện thoại ra nhắn một dòng tin nhắn rồi cất máy đi ngủ một giấc ngon lành đến tận tối Vương Nhất Bác kêu anh anh mới lơ mơ dậy.

" Anh ngủ say như vậy chắc tận thế anh cũng không biết "

" Tận thế thì em cũng không bỏ anh sao phải lo "

" Được rồi không nói với anh nữa dậy thôi đến giờ cơm rồi "

Nghe đến giờ cơm anh trừng lớn mắt nhìn hắn, như nhận ra anh nghĩ gì hắn nói.

" Em gọi bên ngoài "

Anh thở nhẹ ra :" vậy hả vậy mau đi ăn thôi "

Ăn no nê xong anh và hắn cùng dọn dẹp bát đĩa.

Anh muốn lên phòng tiếp tục ngủ một giấc dài nữa thì hắn lại lên theo.

" Em làm gì vậy ?"

Vừa vào phòng đã nằm luôn lên giường anh.

" Đương nhiên là đi ngủ rồi "

" Nhưng đây là phòng anh mà "

" Vậy sao ? Nhưng em lại muốn ngủ ở đây "

" Vậy anh qua phòng em "

Nói xong muốn đi thì Vương Nhất Bác kéo tay anh lại, anh mất thăng bằng ngã thẳng xuống giường hắn thuận thế đem anh ôm trọn luôn nhắm mắt nói.

" Mau ngủ thôi em buồn ngủ rồi "

"..."

Anh thử bỏ tay hắn ra nhưng vô hiệu tay hắn rất khoẻ không thể nhúc nhích chút nào.

Hết cách anh đành từ bỏ an phận mà ngủ không ngọ nguậy nữa.

Vương Nhất Bác mặc dù nhắm mắt nhưng vẫn biết cử động của anh thấy anh an phận ngủ cũng chỉ khẽ nhếch môi.

*****Hôm sau*************

Anh ngủ dậy thì bên cạnh đã không có bóng dáng Vương Nhất Bác ,anh xuống nhà thì thấy trên bàn có một bàn đồ ăn và một mảnh giấy nhỏ trên đó viết.
'em có việc đi sớm ,đồ ăn em đã gọi cho anh , cún con của anh😘'

Anh nhìn cái 😘 mà anh thấy không thể nhịn cười ,từ khi nào mà hắn biết dùng mấy cái này vậy ai dạy cho không biết.

Anh không biết rằng mấy thứ này đều từ miệng mẹ anh nói cho hắn, sở thích của anh cũng đều nói hết cho hắn.

Nếu anh biết anh sẽ nghĩ rằng mình thật sự bị mẹ mình bán đi.

Thấy lạ thì lạ nhưng anh vẫn ăn đồ ăn hắn gọi một cách sạch sẽ không chừa lại gì cả.

Ăn xong anh thay đồ ra ngoài.

****

Hiện tại anh đứng trước một quán cafe nhìn vào bên trong, thấy bóng dáng người cần tìm mới bước vào đi đến cạnh người đó.

Vừa đến bên cạnh kéo ghế ngồi xuống người kia đã nói.

" Không biết cậu Tiêu hẹn tôi có việc gì "

Phải đó là Uông Trác Thành, anh nhìn cậu khẽ cười nói.

" Không lẽ Uông tổng phải để tôi tự hỏi chính mình sao "

Không khí rất căng thẳng trợ lí Uông Trác Thành đứng cạnh họ cũng thấy lo lắng. Đột nhiên cả hai cùng cười lên Uông Trác Thành dẫn đầu nói.

" Hay lắm tên nhóc như cậu vẫn như vậy "

" Quá khen không phải cậu vẫn là tên quỷ khó tính như trước sao"

Trợ lí đơ người ,hoá ra là có quen biết vậy mà làm một phen hú hồn hú vía.

Uông Trác Thành để trợ lí ra ngoài còn mình thì tiếp tục nói chuyện với anh.

" Nói đi sao cậu lại có mặt ở đây "

Anh hỏi lại :" mình nên hỏi cậu câu này mới phải "

" Là sao ?"

" Là vậy.....bla...bla..."

Nói một tràng dài anh hỏi lại một câu:" hiểu chứ việc là như vậy "

Uông Trác Thành cười lớn :" Tiêu Chiến không ngờ cậu xui tới vậy "

" Hừ cười cho đã đi rồi khóc "

" Được được không cười nữa , nói thật với cậu mình đến đây từ khi thân thể này vẫn còn nhỏ nên là cũng không thấy giống cậu nói đây là thế giới trong sách a"

" Không lẽ lại có chuyện trùng hợp như vậy tên từng người đều giống mà cốt truyện cũng giống chẳng qua bị mình phá rồi "

" Vậy thì cứ phá tiếp đi "

" Nhưng mà cậu lại có quan hệ gì với cái tên Dương Tuấn vậy ?"

" Sao vậy?"

" Tên đó nguy hiểm ,hơn nữa Dương Ngọc em gái hắn ta cũng xảo trá không kém "

"..."

Thấy cậu im lặng anh hỏi :" sao vậy ?"

" Mình mời họ đến dự kỉ niệm thành lập công ty có sao không "

" Hả ??? Đừng nói có cả Vương Nhất Bác "

Gật đầu :" lẽ nào liên quan đến tên đó "

" Nói thật với cậu Vương Nhất Bác ở đâu thì Dương Ngọc không sớm thì muộn cũng sẽ có mặt "

" Vậy cậu đi theo phá tiếp là được"

" Tất nhiên là phải phá rồi " dù sao hắn giờ cũng là người yêu anh, nhưng câu sau anh không nói ra.

Trò chuyện thêm một lúc anh tạm biệt Uông Trác Thành ra về.

Trên đường đi suy nghĩ về cốt truyện tiếp theo sẽ diễn ra.

[ BJYX/ HOÀN ] Xuyên thư thích nam chủ phải làm sao ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ