15

1K 109 1
                                    

Thời gian qua đi rất nhanh ,bây giờ đã là giờ nghỉ trưa của toàn công ty.

Anh đang nhìn chằm chằm điện thoại ,vì sao ,đương nhiên vì anh nhớ lại câu nói hắn sẽ ăn cùng anh vì vậy anh đang chờ hắn a.

Nhưng anh chờ được lại không phải hắn mà là vị trợ lí khi nãy.

Chu Tán Cẩm đến trước mặt anh vẻ mặt nghiêm nghị nói :"cậu là Tiêu Chiến ?"

Tiêu Chiến ngạc nhiên gật đầu :"a phải ,đúng vậy"

Chu Tán Cẩm :"vương tổng muốn gặp cậu phiền cậu đi theo tôi"

Tiêu Chiến :"vương tổng ?"

" phải "

Mặc dù nghe cái danh hiệu này hơi quen tai nhưng lúc này anh chỉ có một ý niệm đó là mình phạm lỗi gì đó bị sếp phát hiện và sắp bị đuổi việc.

Vừa đi vừa não bổ ra nhiều cách khóc lóc van xin để không bị đuổi việc , tới nỗi đến trước cửa anh vẫn nghĩ lung tung.

Chu Tán Cẩm tốt bụng lên tiếng nhắc nhở anh :"tới rồi ,mời cậu vào"

Tiêu Chiến hoàn hồn :"cảm...cảm ơn"

Chu Tán Cẩm nói xong cũng đi làm việc để lại anh nhìn chằm chằm cánh cửa , cuối cùng anh hít một hơi thật sâu mở cửa bước vào.

Trong phòng có một người đang ngồi trên ghế quay lưng lại với anh ,chỉ nhìn từ sau thôi mà anh cảm giác tóc gáy mình dựng hết lên rồi.

Thật đáng sợ là suy nghĩ của anh lúc này.

Anh run giọng nói :"xin...xin chào..."

"cuối cùng anh cũng đến ,em chờ anh lâu quá"

Anh chưa nói hết thì một giọng nói khác đã xen vào ,hơn nữa giọng nói này cực kì quen thuộc.

Không ai khác ngoài Vương Nhất Bác nhưng vì cái gì hắn lại ở đây đây là phòng làm việc của vương tổng mà.

Khoan đã YZ vương tổng ,anh nhớ ra rồi ,chẳng trách anh thấy quen hoá ra cái tên YZ anh đã thấy qua tiểu thuyết là công ty nam chủ ,còn vương tổng không phải lấy từ cái tên Vương Nhất Bác sao.

Vương Nhất Bác thấy anh cứ đứng đó lơ mơ suy nghĩ thì tiến lại gần anh :"Chiến ca ???"

"hả ???" Anh thắc mắc nhìn hắn.

"mau qua ăn cơm thôi"

Không chờ anh trả lời hắn cầm tay anh kéo lại một bàn gần đó.

Bây giờ anh mới để ý còn một chiếc bàn khác ,mà chiếc bàn này đầy ắp đồ ăn hơn nữa đa số là món anh thích.

Anh nhìn bàn đồ ăn rồi lại nhìn hắn :"toàn bộ anh có thể ăn sao ?"

" tất nhiên nếu anh muốn thêm em lại kêu người mang lên"

" không không như vậy là đủ rồi"

Vương Nhất Bác kéo anh ngồi xuống bắt đầu ăn.

Trong khi ăn một người gắp và gắp một người ăn và ăn , người gắp nhìn người ăn còn người ăn nhìn thức ăn.

Kết thúc bữa ăn anh cảm thấy mình giống như bị nuôi béo thì phải.

Nhưng sau đó rất nhanh anh nhớ ra một việc bây giờ hắn là sếp anh mat anh chỉ là nhân viên nhỏ bé thôi.

Anh len lén nhìn hắn nói :"em thật sự là chủ ở đây sao ?"

Vương Nhất Bác gật đầu :"phải"

Tiêu Chiến dè dặt hỏi lại :"vậy anh có bị đuổi không ?"

Vương Nhất Bác thẳng thắn :"có"

Tiêu Chiến :"hả vẫn bị đuổi sao ?"

" nhưng có một chức vụ anh có thể làm"

"thật sao? Là gì vậy ?"

Hắn nghiêng người ghé sát vào tai anh nói :"chính là làm vương thiếu phu nhân a"

Tiêu Chiến đỏ bừng mặt :"chuyện này em không nên đùa đâu"

" em không đùa, em nói thật với anh em thật sự thật sự thích anh không là yêu anh mới đúng vì vậy những gì em nói khi nãy đều là sự thật anh tin em đi"

Vương Nhất Bác nắm lấy tay anh áp lên mặt mình ánh mắt vẫn nhìn về anh.

Ánh mắt nóng rát nhìn anh khiến anh tránh né, mặt đã đỏ nay càng đỏ hơn.

Hiện tại anh có rất nhiều suy nghĩ, Vương Nhất Bác thích anh anh cũng thích hắn nhưng nếu như hắn chỉ là nhất thời thì sao dù sao hắn cũng là nam chủ của cái thế giới này mà nam chủ luôn có nhiều mỹ nữ theo đuổi a ,có khi nào một ngày nào đó hắn nhận ra hắn không thích anh nữa.

Tiêu Chiến :" Vương Nhất Bác em nói thật sao ?"

"tuyệt đối là thật ,em chỉ yêu mỗi mình anh cuộc đời này không cần ai khác cả"

" nhưng..."

"không sao cả anh cứ yên tâm đi"

" nếu em bỏ anh theo người khác thì sao ?"

"vậy thì em sẽ bị xe đâm ch..."

Anh vội lấy tay ngăn câu nói hắn lại trách mắng :" em nói gì vậy toàn nói mấy lời không đâu"

Sau đó anh cảm thấy tay hơi ướt, hắn cư nhiên liếm tay anh.

Vương Nhất Bác tươi cười nhìn anh :"anh nói như vậy là chấp nhận sao ?"

" thì...dù sao...anh cũng...thích em"

Càng nói giọng anh càng nhỏ đi nhưng Vương Nhất Bác vẫn nghe rất rõ điều anh nói, chỉ là hiếm khi nhìn anh đáng yêu như vậy nên phải tận dụng cơ hội a :"anh nói gì vậy em nghe không rõ"

Tiêu Chiến đỏ mặt tránh né hắn, anh nói cậu vừa nãy là hết lực rồi bây giờ bắt anh nói lần nữa để thì cần có sẵn cái hố để anh chui xuống chứ.

' pff ' hắn thấy anh lung túng như vậy thì cười ra tiếng ,nghe tiếng cười thì anh biết mình bị hắn chọc rồi vì vậy càng thêm thẹn dứt khoát đứng dậy mở cửa đi làm việc.

[ BJYX/ HOÀN ] Xuyên thư thích nam chủ phải làm sao ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ