3

2K 169 12
                                    

Sau khi bàn bạc kĩ càng họ quyết định anh và Vương Nhất Bác đi với nhau ,còn Vu Bân sẽ đi nói cho ông nội Vương và mọi người nhà họ Vương biết.

Vương Nhất Bác dẫn anh đi về phía phòng khách ,nhưng là phòng dành cho khách quý.

Ngồi trong phòng anh thấp thỏm thỉnh thoảng liếc nhìn Vương Nhất Bác nói :"em trai nhỏ à ,đừng nhìn anh như vậy được không ?"

"..."

Tiêu Chiến nhắc nhở :"hay ít nhất em hãy nói gì đi a chứ nhìn chằm chằm vậy thật làm người sợ hãi"

"..."

Được rồi anh cảm thấy cậu bạn nhỏ này có một đặc tính đó là ít nói.
Trong lúc anh đang than khó than khổ thì hắn lên tiếng :"anh tên gì ? "

"hả ???"

Vương Nhất Bác kiên nhẫn hỏi lại :"tên ?"

Giờ anh mới nhớ là mình chưa hề nói tên cho hắn ta ,anh cười gượng nói :"Tiêu Chiến, vậy còn em ?"

"..."

Vâng lại là sự im lặng ,tại sao đẹp trai mà ít nói vậy ,ai trả lời giúp anh được không.

Anh không tin không thể làm hắn ta mở miệng :"em trai em tên gì , em quen Vương Nhất Bác hả ? Em giúp anh như thế nào ?"

" ... "

"em vẫn không nói vậy thôi anh đi trước nha"

Thấy anh có hành động đứng lên ra ngoài hắn ta nói :"anh hỏi nhiều vậy làm gì ,một lúc sau anh sẽ biết em là ai thôi"

"..."

Vương Nhất Bác :"anh làm bộ mặt đó làm gì nghe không hiểu sao ?"

Tiêu Chiến lắc đầu.

Vương Nhất Bác cười nhẹ :"vậy không cần hiểu"

Anh tính mở miệng nói thêm gì đó nhưng mà bụng anh mở lời trước rồi.
' pff' thấy hắn ta cười mặt anh tức khắc đỏ bừng, sao lại đói vào lúc này được cơ chứ.

Lúc này hắn đứng lên nói :"đi thôi"

Tiêu Chiến ngơ ngác :"đi ? đi đâu ?"

Vương Nhất Bác :"không phải anh đói sao, đưa anh ra ngoài kia ăn cùng họ"

Tiêu Chiến vui vẻ :"được"

Anh vui vẻ theo hắn ra nơi mọi người đang tụ tập ăn uống chờ tiệc của ông nội Vương bắt đầu.

Anh đang ăn uống vui vẻ thì hắn lại gần anh nói :"lát nữa anh hãy đi theo em"

Tiêu Chiến thắc mắc :"tại sao ?"

Vương Nhất Bác :"đến lúc đó anh sẽ biết"

Mặc dù thắc mắc nhưng anh vẫn nói :"được thôi"

Trả lời xong anh tiếp tục công việc ăn uống của mình.

Vương Nhất Bác thấy vẻ mặt háu ăn của anh mà không khỏi bật cười. Hai bên má anh phồng ra nhìn thật dễ thương hắn muốn đưa tay ấn thử nhưng lại không thể doạ thỏ nhỏ sợ được cần phải từ từ nuôi thì đến lúc ăn thịt mới ngon.

Anh không hề biết suy nghĩ của Vương Nhất Bác mà trong đầu bây giờ chỉ có vỏn vẹn hai chữ thật ngon.

______

[ BJYX/ HOÀN ] Xuyên thư thích nam chủ phải làm sao ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ