18

890 94 2
                                    

Hiện tại Tiêu Chiến cảm thấy mình nên nộp đơn từ chức là vừa.

Cả cái phòng làm việc ai cũng nhìn anh chằm chằm, ngay cả Tống Kế Dương cũng nhìn anh đầy hâm mộ.

Cuối cùng anh không chịu nổi nữa lên tiếng hỏi :"Kế Dương rốt cuộc tại sao em và mọi người lại nhìn anh ghê vậy ?"

"chuyện này..."

" nói đi "

"mọi người đều biết anh có quan hệ thân thiết với vương tổng nên hâm mộ anh đó mà"

" cái gì ? Em nghe ai nói ?"

"là..."

"nói mau"

Tống Kế Dương định nói thì một giọng nói khác vang lên :"là em đó Chiến ca"

Người này không ai khác là Vương Nhất Bác, anh cứng đờ người không muốn quay lại nhìn hắn một chút nào.

Chỉ là không cần anh quay lại hắn đã đi qua vòng một tay ôm lấy cả người anh dựa vào mình nói :" em nói với họ để họ không coi thường anh"

Anh thấy không ổn chút nào quả nhiên nên sớm từ chức mới phải.

Anh đẩy tay hắn ra haha nói :"vương tổng chắc ngài nhầm người rồi"

" không nhầm"

"đã nhầm"

"em nói không nhầm"

"Vương Nhất Bác em qua đây cho anh"

Nói xong ' kéo ' tay hắn đi ra ngoài mọi người nhìn một màn này thầm giơ ngón cái cho anh, người dám to tiếng với hắn trong công ty này anh là người đầu tiên.

Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác quay lại văn phòng làm việc của hắn ,anh bắt đầu nói :"em muốn anh thất nghiệp sao ?"

"đây là công ty em ,anh làm sao thất nghiệp được"

"em nghĩ coi người ta cứ nhìn anh thì anh tập trung làm việc kiểu gì"

"vậy em đuổi họ đi"

" ngừng, em có thể đừng tùy ý vậy không ?"

"tùy ý là vì anh mà"

" được em thắng anh không nói lại em"

Lúc này Chu Tán Cẩm gõ cửa bước vào. Thấy hai người cãi cọ cũng coi như không thấy mở miệng nói :" sếp đây là văn kiện cho việc kí hợp đồng lần này , ngoài ra nửa tiếng nữa là đến giờ gặp mặt"

"tôi đã biết cậu cứ đi làm việc của mình"

Chu Tán Cẩm ứng thanh ra ngoài, bây giờ trong phòng chỉ còn lại hai người hắn nhìn anh anh nhìn hắn :"nhìn anh làm gì ?"

" lát nữa anh phải đi kí hợp đồng với em đó"

"không đi ,em tự đi một mình đi"

"haiz ,tiếc ghê lần kí hợp đồng này là tại một nhà hàng nổi tiếng nhiều món ngon"

Nghe hắn nói vậy thân hình anh quay nhanh lại đứng trước mặt hắn nói :"anh đi ,nói trước đây là em nài nỉ anh mới đi đó không phải do anh ham ăn"

"phải là em nài nỉ anh"

Anh vui vẻ ra ngoài còn hắn thì ở bên trong che mặt cười nghĩ: thật đáng yêu.

_____nửa tiếng sau___

Anh và hắn cuối cùng cũng đến nơi gặp mặt. Anh đứng bên ngoài nhìn thì nơi này quá ư là loá mắt.

Người giàu có quả nhiên đều đến nơi này ,nhưng đến nhiều như vậy mà họ cũng không hết tiền có phải là quá phi lí không.

" anh còn thất thần gì vào thôi" Vương Nhất Bác lên tiếng đánh thức anh.

" à ờ được"

Vương Nhất Bác vào trong nhân viên phục vụ đưa họ tới tận nơi đối tác đang chờ.

Vừa vào phòng anh đã ngờ mặt bởi vì anh thấy Dương Tuấn. Anh ghét tên này, hừ nghĩ đến việc hắn ta làm trong tương lai là lại sôi máu ,nhưng bây giờ cần giữ hình tượng trước mặt Vương Nhất Bác nên phải cố gắng nhịn.

Dương Tuấn thấy hai người đi vào nở nụ cười chào hỏi :"chào Vương tổng Uông tổng vừa vào nhà vệ sinh nên cậu chờ một chút"

Vương Nhất Bác vẫn im lặng còn anh thì có hai từ trong đầu đó là giả tạo ,nụ cười Dương Tuấn hết sức giả tạo.

Vương Nhất Bác đi đến kéo ghế ra ngồi xuống anh cũng ngồi theo.

Vừa ngồi xuống thì có người mở của vào ,vừa vào người đó đã lên tiếng :" Vương tổng cậu đến rồi sao tôi và Dương tổng cũng đang xem xét về hợp đồng của đôi bên"

Tiêu Chiến nghe tiếng đứng dậy muốn chào hỏi khi quay người lại anh đã nghĩ mình hoa mắt.

Người này là một khuôn với Uông Trác Thành.

Vương Nhất Bác không thấy anh ngây người nên cũng đứng lên giới thiệu với anh :"đây là Uông Trác Thành chủ tịch tập đoàn Uông thị , còn đây là Tiêu Chiến"

Uông Trác Thành nghe tên anh động tác cũng dừng chốc lát nhưng rất nhanh khôi phục lại như thường nở nụ cười với họ.

Uông Trác Thành ngồi xuống tỏ vẻ như thường nhưng mọi động tác nhỏ nhất đều được anh thu vào mắt anh.

Anh ở một bên yên lặng quan sát họ bàn bạc hợp đồng một bên vẫn nhìn Uông Trác Thành.

Kết thúc Uông Trác Thành quyết định kí với cả hai bên bởi vì kế hoạch hai bên đều rất thuận lợi.

Món ăn cũng được đưa lên anh cũng nhanh tay gắp ăn không chờ ai nói mới ăn.

Uông Trác Thành nhìn anh ăn toàn đồ cay và cáu kiểu ăn như chết đói này lại nghĩ gì đó nên hỏi :"cậu Tiêu có vẻ ăn được cay ?"

" tất nhiên rồi ,cay là sở trường của tôi"

"vậy sao ?" Uông Trác Thành nghiền ngẫm nghĩ gì đó.

" Uông tổng anh suy nghĩ gì vậy ?"

"chỉ là nhớ đến một người bạn không có tiết tháo thôi"

"vậy không biết Uông tổng nghe qua câu quỷ khó tính chưa ?"

Lông mày Uông Trác Thành khẽ giật động tác lấy đồ ăn cũng chậm lại , hạ đũa xuống gật đầu tỏ vẻ đã từng nghe.

Vương Nhất Bác thấy anh có vẻ rất quen thuộc Uông Trác Thành nhưng lại không hỏi mà chỉ im lặng gắp đồ cho anh.

Dương Tuấn nhìn anh ăn nhiều như hổ đói chỉ nghĩ thật thô lỗ hắn không tin đây lại là con thứ Tiêu thị không hề có chút tao nhã nào thật mất mặt mà.

Kết thúc bữa cơm Dương Tuấn ra về trước ,trong khi Vương Nhất Bác đi lấy xe Tiêu Chiến lôi điện thoại ra nói với Uông Trác Thành :"liệu có thể thêm phương thức liên lạc ?"

"được thôi"

"vậy hi vọng ngày mai sẽ có cuộc hẹn nói chuyện vui vẻ"

" phiền phức"

" xe tới rồi tạm biệt"

Anh lên xe, Vương Nhất Bác lái xe đi để lại Uông Trác Thành mặt vẫn đang không tin nổi chuyện gì.

[ BJYX/ HOÀN ] Xuyên thư thích nam chủ phải làm sao ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ