chap1: ngày đầu đến trường

2K 44 3
                                    

-Ôi chết mất!Muộn học mất rồi!Huhu!Sao mẹ không gọi con dậy!!!Tôi vừa hét toáng lên như lợn chọc tiết phóng vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân,thay quần áo trong vòng một nốt nhạc rồi chạy xuống nhà như được gắn động cơ phản lực.

Bốp!!!Chẳng hiểu từ đâu một cái miếng đệm chống bỏng bay tới đập thẳng vào đầu tôi với quỹ đạo không thể chính xác hơn

-Hoàng Trúc Linh.Con có biết là mẹ đã gọi con không dưới 10 lần không mà còn to mồm hét toáng lên như thế.

Vâng-Người đang cất giọng vàng ngọc kiêm siêu cao thủ ném đệm chống bỏng vào đầu tôi hẳn chỉ có thể là Hoàng phu nhân,người mẹ "hiền dịu " của tôi

Ôi! Bà Hoàng à!( theo đúng nghĩa đen) Hãy xót cho cái đầu của con gái bà chứ! Con vốn đã không được thông minh rồi mà mẹ cứ ném mấy cái này vào đầu thì làm sao não con có cơ hội cải thiện được hả mẹ.hix- tôi vừa xoa xoa đầu ra vẻ đau đớn vừa giở giọng trách móc.

Bốp!

Lại một miếng thứ hai vào đầu -.-"

Huhu!!! Bà Hoàng bạo hành con gái

Cầm lấy bánh mì và biến ngay tới trường cho mẹ!- Bà Hoàng hét lên với tông giọng có sức công phá cả một khu phố kèm khuyến mãi ánh mắt như muốn cho tôi thêm vài miếng nhắc xoong vào đầu.

Quá hoảng sợ trước thái độ của bà Hoàng.Tôi vơ vội cái bánh mì trên bàn rồi chạy biến.

Phù! Cuối cùng cũng chạy tới trường.À quên giới thiệu với mọi người, tôi đây năm nay vừa thi đỗ vào lớp 10 và đây là ngày đầu tiên tôi đến trường học mới sau kì nghỉ hè ăn chơi sa đọa.Dự là hôm nay sẽ tham quan trường 1 vòng cho biết rồi sau đó sẽ về lớp nhưng đời không như là mơ- cái đồng hồ chết tiệt lại "nghỉ ngơi" không đúng lúc báo hại tôi ăn hai miếng nhắc nồi vào đầu rồi còn phải chạy như ma đuổi đến trường.Ok! Tóm lại về cơ bản hôm nay tôi xui và về nâng cao: hôm nay tôi rất xui- Cổng trường đã đóng!!! T-T

Và bộ mặt của bác bảo vệ như muốn phang thẳng vào mặt tôi: Đừng có nài nỉ.

Huhu.Hôm nay mà nghỉ học là bà Hoàng kiểu gì cũng sẽ nướng tôi cho mà xem...Không được! Bằng mọi giá tôi phải vào trường cho bằng được.

Nghĩ là làm, Tôi bắt đầu đi quanh trường dò xét.Có lẽ nên trèo rào vào thôi.Chẳng còn thời gian để suy nghĩ vì chỉ còn 5ph nữa là vào tiết tôi nhằm hàng rào mà trèo thẳng.

Một chân rồi hai chân,ù uôi,tôi đã ngồi lắt lẻo trên hàng rào của trường rồi.Nói thì hơi ngại nhưng tôi đã quen với trò đi vào trường kiểu này rồi vì tôi là sâu ngủ mà lị.

Hey! Giờ chỉ việc nhẹ nhàng đáp đất nữa thôi là xong.Eo ôi nhưng mà cao quá,cứ thế này mà nhảy xuống thì không gãy cũng què mất T-T.Nhưng nghĩ tới cuộc gọi của giáo viên chủ nhiệm cho Hoàng phu nhân thì tôi thà gãy chân rồi cố lết vào lớp còn hơn là quay trở ra.Tôi cứ thế nhắm mắt nhắm mũi nhảy xuống đất.

Bộp! Ù uôi! Mặt đất hôm nay sao êm ái dữ vầy nè.Cơ mà sao lúc nãy nhìn bằng phẳng lắm cơ, sao giờ lại ghồ ghề thế nhở??? Lại có mùi bạc hà thoang thoảng nữa.???

Cho phép anh nói yêu em nhé! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ