Một nhà ba người ở lại nhà ông bà nội ăn tết cũng được gần một tuần. Kỳ thực cũng không có gì cả, chỉ là đêm ba mươi cùng nhau quây quần ăn bữa cơm, qua mười hai giờ thì Vương Nhất Bác bế tiểu Vũ lên sân thượng xem pháo hoa, Tiêu Giai Kỳ không có hứng thú, nên ở dưới nhà phụ mẹ hắn gọt hoa quả, sau đó cắn hạt dưa xem chương trình ca nhạc.Ba Vương Nhất Bác rất kiệm lời, ngay cả đàn em dưới trướng so với Vương Nhất Bác còn quan tâm hơn, trong bữa cơm cũng không hỏi han hắn nhiều, nhưng đặc biệt cưng đứa nhỏ tiểu Vũ, bế nhóc đi chơi, đi qua nhà hàng xóm chúc tết, sau đó lại tự mình đút bánh sủi cảo cho nhóc. Vương Nhất Bác nhìn mấy cái bánh sủi cảo gói tiền để trên đĩa, lại nhớ đến Tiêu Chiến cũng từng gói mấy cái, rồi sau đó bị hắn chê bai.
Tiểu Vũ nói với ông nội, bác Tiêu cũng biết gói sủi cảo. Ông nội thắc mắc, bác Tiêu của tiểu Vũ là ai. Tiêu Giai Kỳ không muốn giải thích quá nhiều, chỉ đành nói dối, "Không có gì đâu ba."
Sau đó lườm khẽ nhóc, tiểu Vũ vậy mà biết điều yên lặng không nói nữa. Vương Nhất Bác gắp một cái sủi cảo, trước đôi mắt lạ lẫm của cả nhà, bỏ vào miệng. Hắn bình thường ghét ăn sủi cảo, từ khi còn nhỏ đã ghét, chính là vì một lần cắn trúng cái tiền, đau răng tới nỗi tự mình thề thốt, lần sau nhất quyết không bao giờ động đến nữa. Không ngờ lần này lại ăn lại, không khỏi làm mẹ Vương ngạc nhiên một phen.
Bà hỏi đùa, "Nhất Bác, có tiền không?"
Vương Nhất Bác nghiêm túc lắc đầu, cả mẹ Vương cùng hai bác lớn trong nhà cũng bật cười. Ba Vương không có biểu hiện gì cả, như cũ chăm chút cho tiểu Vũ mà thôi. Hắn nếm vào cái bánh, thực ra không quá thích hương vị của nó, có chút nhạt. Khẩu vị không có, hôm nay ăn thứ gì cũng thấy mất hương vị. Hắn có lẽ lại nhớ những món ăn mà Tiêu Chiến tự tay làm hơn tất thảy, dù là đôi khi trong bữa cơm, chỉ có một đĩa đồ ăn duy nhất là tự tay anh xuống bếp, hắn cũng ở cái đĩa đồ ăn ấy ăn nhiều hơn một chút.
Pháo hoa đã tàn, lòng người cũng theo đó lạnh lẽo, Vương Nhất Bác đứng trên sân thượng, âm thầm hít sương đêm, nhịn không được lại châm thuốc hút. Có những chuyện cho dù có cố gắng, cũng không thể điều khiển theo ý mình. Nếu như hắn thực sự quên không nổi người kia, vậy cả đời cũng anh cũng sẽ không gặp lại hắn. Sự lựa chọn nào cũng tàn nhẫn như vậy.
Hết mùng bốn thì Vương Nhất Bác cùng Tiêu Giai Kỳ trở về nhà, còn tiểu Vũ thích ở lại chơi với ông bà, nên bọn họ chưa vội đón nhóc về. Hai người này mỗi khi ở bên cạnh nhau thường không có mấy chủ đề nào để nói chuyện. Một đường về nhà là không gian yên ắng, Vương Nhất Bác lái xe, còn Tiêu Giai Kỳ nghịch điện thoại. Cô gọi cho Tiêu Chiến mấy lần, nhưng nhiều lần đều thấy thông báo anh đang ở ngoài vùng phủ sóng. Mãi mới có lần anh nghe được điện thoại, thì anh lại nói, sẽ chưa thể về luôn thành phố. Tiêu Chiến bịa ra một cái chuyện để Tiêu Giai Kỳ bớt lo lắng.
Hắn qua gương chiếu hậu nghe cô nói chuyện điện thoại, "Sẽ không phải nghỉ ở trường một thời gian chứ."
Vương Nhất Bác tất nhiên biết chuyện bọn họ đang nói đến là gì, Tiêu Chiến khẳng định sẽ kiếm một cái cớ để ở lỳ dưới quê tránh mặt hắn. Vương Nhất Bác nắm tay siết chặt vô lăng, có chút bực bội trong lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi Và Cậu Ấy (Bác Quân Nhất Tiêu)
Fanfiction(Anh vợ thụ x Em rể công. Mình sẽ cố gắng thiết lập một cái cốt truyện hoàn hảo nhất có thể. Để hai người đến với nhau mà những nhân vật còn lại, và cả mọi người không cảm thấy ghét bỏ nhân vật chính.) Tiêu Chiến sẽ không nghĩ có một ngày chính mình...