Phần 21.

326 34 5
                                    

Ba Vương quả nhiên không phải như hữu danh vô thực, ông cực kỳ nghiêm túc với chuyện gia đình Vương Nhất Bác. Kể từ sau khi biết Vương Nhất Bác và Tiêu Giai Kỳ có khúc mắc, ông không có ngày nào là không gọi bọn họ về nhà ăn cơm. Vương Nhất Bác không dám không nghe theo, buổi chiều chờ Tiêu Giai Kỳ cùng trở về, sau đó quay về nhà tắm rửa thay y phục, bắt đầu qua nhà nội ăn cơm.

Mẹ Vương không biết chuyện, thấy hắn cùng vợ chăm chỉ tới thăm bọn họ, mẹ Vương vui mừng không hết, mỗi ngày được nhìn thấy tiểu Vũ cũng đủ cho mẹ Vương đỡ buồn chán biết bao. Vương Nhất Bác chỉ đành dùng chít thời gian ít ỏi gần mười giờ đêm mà gọi điện cho Tiêu Chiến, nói chuyện với anh gần tiếng đồng hồ. Hắn chỉ kể mấy chuyện cỏn con xung quanh mình và tiểu Vũ, cũng thi thoảng nhắc Tiêu Giai Kỳ, nhưng rất ít, chủ yếu để anh đỡ nghe chuyện rồi lại suy nghĩ lung tung. Kỳ thực Vương Nhất Bác không rõ một điều, anh đã sớm chuẩn bị tinh thần mà tới đối điện với Tiêu Giai Kỳ, tất nhiên là sẽ tùy vào Vương Nhất Bác sắp xếp ra sao, không để cho bọn họ trở mặt thành thù.

Tiêu Chiến đứng trước cửa phòng trọ nghe điện thoại, vẫn cứ có cảm giác khác lạ, giống như có ai đó đang lặng lẽ, ở trong bóng tối mà nhìn mình vậy. Cái sự mờ ám lại đen tối thăm thẳm ấy, khiến cho Tiêu Chiến mấy ngày hôm nay vẫn trằn trọc lo lắng. Anh một hai ngày, vào lúc nửa đêm thường hay nghe thấy tiếng động lạ, tỉnh dậy bật đèn, còn mang theo đồ phòng thủ ra xem xét khắp nơi, vậy mà chưa khi nào bắt gặp thứ gì cả. Tiêu Chiến càng sợ hãi, nghĩ nhiều tới mức nửa đêm cũng mơ thấy mình bị truy đuổi, giật mình tỉnh giấc mà không thấy có ai bên cạnh, anh lại càng rúc sâu vào trong chăn, cho rằng chính mình thần hồn nát thần tính.

Tiêu Chiến không muốn khiến cho Vương Nhất Bác lo lắng, nên không nói ra, tự anh lại vì ngủ không đủ, công thêm lo lắng mà dính cảm luôn. Trác Chí Vị một ngày nọ tới nhà thăm Tiêu Chiến, khi thấy anh không nói gì với trường học mà nghỉ một ngày. Cũng may có cậu nhóc phát hiện anh bị sốt cao, tức tốc gọi xe mà đưa anh tới bệnh viện khám, nếu không, chỉ sợ Tiêu Chiến còn chẳng bình yên mà ở đây nói chuyện với Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến hạ sốt qua hai ngày, cả người vẫn còn mệt mỏi, anh ngồi trên giường, chống tay lên cằm mà tán chuyện phiếm với Vương Nhất Bác. Hắn nói, những ngày sắp tới hắn sẽ rất bận, sẽ không thường xuyên gọi điện cho anh như bây giờ. Tiêu Chiến ừ ừ mấy cái chấp thuận, dịu dàng trả lời, "Anh không có ý kiến, công việc là trên hết, đừng lo cho anh."

Vương Nhất Bác ừm nhẹ, "Ngoan lắm, khi nào xong chuyện, em sẽ qua thăm anh, được chứ."

Tiêu Chiến cười khẽ, nói ừ một tiếng, Vương Nhất Bác mới hài lòng mà cúp máy. Anh từ trong nhà ngó đầu ra ngoài cửa sổ, từ gác xép này có thể nhìn thấy được toàn cảnh đường đi qua lại bên dưới. Ở bên trái góc mười giờ, là chiếc xe hơi màu đen nhãn hiệu không quá đắt tiền đang đỗ, trong xe tối tăm, dưới ánh đèn đường mờ nhạt từ cái bóng đèn sớm đã sắp cháy mà cả khu phố vẫn chưa có ai chịu đứng ra sửa lại, Tiêu Chiến ẩn ẩn sợ hãi, lại vì mệt mỏi mà hơi hơi sốt. Anh lấy hết can đảm mà trèo xuống mặt đất, sau đó kín đáo đi tới cạnh chiếc xe màu đen như nhẫn giả kia, một tay cầm đèn pin, một tay cầm cái ly thủy tinh, khá gọn nhẹ, lực sát thương không đến nỗi tệ

Tôi Và Cậu Ấy (Bác Quân Nhất Tiêu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ