Từ ngày mà Tiêu Chiến gặp gỡ cô giáo ở trường học, về nhà thấy thái độ của Vương Nhất Bác xa lạ đi rất nhiều. Những buổi sáng hôm sau, Tiêu Chiến không còn người đưa đi làm, buổi tối lặng lẽ chờ ngoài cổng nữa. Điều này đối với anh vừa giống như buông xuống cảm giác làm phiền người khác, nhưng một đằng lại mang tới sự thiếu thốn to lớn trong lòng nam nhân.
Vương Nhất Bác không hiểu vì sao lại biết Tiêu Chiến thích ăn quà vặt, vậy nên những lúc đi làm về qua đón anh, sẽ đều chu đáo mua mấy món ăn vặt lót dạ. Tiêu Chiến ở trên lớp dạy đỗ đám học sinh cả ngày, nói tới môi khô miệng đắng, vậy nên rất nhanh đói bụng. Chỉ cần mở cửa xe ngồi vào ghế lái phụ, sẽ đều thấy Vương Nhất Bác trước đó đã xách thêm một cái túi giấy dầu. Khi thì là bánh nướng nhân đậu, khi thì là trà sữa ngọt ngào, còn đặc biệt thêm chút thạch để anh nhai vui miệng. Có lúc còn có bánh trứng nhân pudding, món Tiêu Chiến yêu thích nhất.
Tiêu Chiến bấy giờ hoài niệm vô cùng. Tan trường, mặc dù biết chắc rằng sẽ không thấy được bóng dáng chiếc xe hơi quen thuộc yên tĩnh đỗ dưới bóng cây hoa phượng, thế nhưng vẫn cố chấp đứng chờ nửa giờ đồng hồ. Cuối cùng mới đành chấp nhận sự thật, Vương Nhất Bác sẽ không có tới.
Mà người kia dạo gần đây cũng đối xử khách sáo với anh lắm, tiểu Vũ muốn học bài cũng để nhóc tự cầm sách vở qua phòng Tiêu Chiến. Lúc trước thì nhất nhất phải là bác Tiêu qua tận phòng đọc sách, ở trong cùng một không gian ba người mà giảng dạy. Vương Nhất Bác yên lặng đánh máy tính sau lưng, tiểu Vũ ngoan ngoãn trước mặt, còn anh ngồi giữa, ân cần chỉ bài cho nhóc.
Những ngày chớm đông, khi cơn gió lạnh lẽo tràn xuống từng ngóc ngách cùng nẻo đường, Tiêu Chiến buổi sáng tinh mơ dậy sớm muốn ra ngoài đi dạo, mua chút đồ ăn sáng. Tiêu Giai Kỳ hai hôm trước đã xách hành lí qua nước ngoài công tác. Trước khi đi còn dặn dò Tiêu Chiến thay mình quản hai người kia. Dù cho đây có là lần thứ bao nhiêu cô đi ra nước ngoài công tác, gia đình chỉ có Vương Nhất Bác cùng với cô giúp việc thường xuyên tới nấu cơm dọn dẹp là đủ. Thế nhưng bây giờ Tiêu Chiến là lớn tuổi nhất, để anh làm chủ vẫn hơn.
Tiêu Chiến mặc áo khoác dày dặn, trên đầu đội một cái mũ len màu đen cực kỳ ấm, bước ra ngoài đường liền cảm nhận được một trận gió lộng thổi tới. Những đầu ngón tay mặc dù được ủ rất kỹ trong túi, thế nhưng vẫn ẩn ẩn buốt giá. Anh dừng chân ở một cái quán bán đồ ăn sáng nho nhỏ, mua lấy mấy cái bánh bao nóng hổi, còn có canh xương hầm.
Tới khi về đến nhà, canh ở trong túi đã nguội đi chút ít, anh đem bỏ vào trong lò vi sóng hâm nóng lại. Còn lên phòng tiểu Vũ trước gõ cửa, sau đó mới vặn nắm tay cửa phòng đi vào, tiến vào giường vỗ vỗ cái mông nhỏ dưới lớp chăn.
"Dậy đi tiểu Vũ, bác Tiêu mua đồ ăn sáng rồi, chúng ta đánh răng còn tới trường."
Tiểu Vũ nằm trong chăn ấm, không hề muốn dậy đi học chút nào, còn cố tình chui vào chăn muốn ngủ nướng. Tiêu Chiến cười nhẹ, lại đem bàn tay lạnh lẽo của mình, trêu đùa chọc chọc cái má béo trắng của thằng bé. Tiểu Vũ gương mặt giống Vương Nhất Bác 6,7 phần khẽ nhăn nhó, còn phồng má chu môi. Tiêu Chiến tự nhiên có liên tưởng tới ba nhóc vô cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi Và Cậu Ấy (Bác Quân Nhất Tiêu)
Fanfic(Anh vợ thụ x Em rể công. Mình sẽ cố gắng thiết lập một cái cốt truyện hoàn hảo nhất có thể. Để hai người đến với nhau mà những nhân vật còn lại, và cả mọi người không cảm thấy ghét bỏ nhân vật chính.) Tiêu Chiến sẽ không nghĩ có một ngày chính mình...