Trác Chí Vị không muốn xen vào câu chuyện của Tiêu Chiến và người đàn ông kia, ăn vụng tới no thì viện cớ là có hẹn đánh bóng rổ với bạn, sau đó dắt xe đạp đi thẳng, để lại anh với Vương Nhất Bác gượng gạo một chỗ.
Tiêu Chiến đưa nước cam đã pha sẵn cho hắn uống, sau đó ngồi xuống bên mép giường. Trái đất thật tròn, ở một địa phương khác rong ruổi mấy năm, cuối cùng lại bất ngờ gặp lại người ấy. Vương Nhất Bác ba năm trước so với bây giờ, đã lạnh còn lạnh hơn. Tiêu Chiến hoài niệm một chàng trai đã từng ôm anh làm nũng, tuy rằng vẻ mặt khi làm nũng so với không làm chẳng có gì khác mấy, thế nhưng cũng đủ khiến anh mềm mỏng mà chiều theo. Bấy giờ anh nhìn hắn, chỉ thấy một sự vô cảm, một chút nhiệt tình cũng không tình nguyện bố thí cho anh. Giống như ngọn lửa đã tàn, để lại là đám tro xám xịt và nguội ngắt.
Tiêu Chiến không biết, liệu rằng năm đó là ai bỏ rơi ai, là anh hay là Vương Nhất Bác trước.
"Đói không? Anh nấu cơm rồi."
Hai người ngồi ở phòng khách dùng bữa tối. Hoàng hôn ở bên ngoài cửa sổ chậm chạp dần buông, hạ xuống những tòa nhà chọc trời một màu vàng cam lóng lánh. Hơi nóng những ngày đầu tháng hè ở bên kia cánh cửa nhà đã bớt gay gắt. Ngọn gió mát thổi tới những tán cây phượng trên cao, sắc màu đỏ rực xen lẫn xanh lá khẽ đu đưa, rơi xuống đất vô vàn những chiếc lá li ti.
Bàn ăn chỉ có duy nhất hai người, ngồi đối diện trong một không gian không tính là to lớn, nhưng lại vừa đủ ấm cúng. Những món Tiêu Chiến làm, trùng hợp từng là những món mà Vương Nhất Bác ưa thích. Hắn nhìn lướt qua, trong lòng len lén dâng lên xúc động. Thế nhưng hắn không muốn thể hiện rằng mình đang vui vẻ, không muốn Tiêu Chiến biết là đã thành công lấy lòng Vương Nhất Bác. Không muốn chính mình dễ dàng vì người này một lần nữa hy sinh tình cảm chân thật. Không muốn sự nhiệt thành ấy một lần nữa bị dội gáo nước lạnh.
Vương Nhất Bác từ đầu đến cuối đều rất kiệm lời, Tiêu Chiến hỏi gì, hắn sẽ chỉ ừ, ừm đáp lại. Xem như là vô cùng nể mặt anh lắm rồi. Nếu như anh không chủ động như vậy, sợ rằng cho tới khi Vương Nhất Bác rời khỏi phòng trọ, hai người bọn họ có khi còn thua hai khúc gỗ. Cứng nhắc ngồi đối diện, giống như bị ép buộc, hành động nhấc tay lên xuống nhịp nhàng, nhạt nhẽo và lãnh mặc.
"Em dạo này vẫn ổn chứ?"
"Không ổn." Vương Nhất Bác trả lời, không thèm đếm xỉa miếng sườn chua ngọt mà Tiêu Chiến gặp bỏ vào chén mình. Cực kỳ thành thực mà trả lời câu hỏi của anh. Thành thực tới mức khiến anh nghẹn lời.
"Công việc thì sao?"
"Vẫn như cũ."
Tiêu Chiến không biết có nên hỏi thăm một chút về Tiêu Giai Kỳ hay không? Chần chờ một chút, vẫn là cứ muốn hỏi.
Vương Nhất Bác ngừng nhai, rút giấy ăn trên bàn ra lau miệng, "Tôi no rồi, cảm ơn vì bữa ăn.''
Hắn toan kéo ghế đứng dậy, lập tức bị Tiêu Chiến giữ chặt cổ tay lại.
Vô tuyến ở bên cạnh bàn ăn vẫn đang mở, phát một số tin tức ở kênh thời sự, là những thông tin kinh tế và thời tiết này nọ mà thôi. Thế mà Tiêu Chiến mơ hồ có cảm giác như cơn bão mà nữ biên tập viên nhắc tới, hình như đã đến sớm mất rồi, ngay tại trong thâm thâm anh mà khuấy đảo, khiến anh vô thức làm ra mấy hành động chẳng thể điều khiển cho nổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi Và Cậu Ấy (Bác Quân Nhất Tiêu)
Fanfiction(Anh vợ thụ x Em rể công. Mình sẽ cố gắng thiết lập một cái cốt truyện hoàn hảo nhất có thể. Để hai người đến với nhau mà những nhân vật còn lại, và cả mọi người không cảm thấy ghét bỏ nhân vật chính.) Tiêu Chiến sẽ không nghĩ có một ngày chính mình...