Phần 14

389 41 2
                                    

Tiêu Chiến nhìn người đang ăn cơm trước mặt. Dùng cũng là đôi đũa đã cũ còn sót lại trong nhà, uống nước cũng là uống cốc nước đã có chút bạc màu, Vương Nhất Bác cúi đầu chăm chú ăn, còn tự nhiên đem đồ ăn gắp bỏ vào bát của anh. Tiêu Chiến ghét bỏ gắp ra, không thèm để ý tâm trạng đối phương, tự mình làm ra vẻ kì thị Vương Nhất Bác giống như người bị bệnh truyền nhiễm.

Vương Nhất Bác nhìn miếng thịt mình gắp vào bị đặt trở lại đĩa, hắn không tức giận, không có một chút giận dỗi như khi còn cùng nhau chung sống ở thành phố một chút nào. Bỏ miếng này ra thì hắn gắp miếng khác, trước giờ chưa có ai thắng Vương Nhất Bác về khoản cứng đầu, Tiêu Chiến đương nhiên cũng không phải là đối thủ. Rốt cuộc về sau vẫn phải ngoan ngoãn ăn thức ăn hắn bỏ vào, không phải sao?

"Đại ca, cậu ăn xong, có thể ngoan ngoãn trở về thành phố có được hay không?" Tiêu Chiến nhìn hắn, trong mắt ngập tràn cầu xin. Từ sáng hôm nay anh cố gắng gọi cho Tiêu Giai Kỳ, muốn cô khuyên Vương Nhất Bác nghe lời một chút. Tuy rằng bọn họ thường hay cãi nhau, thế nhưng hai người nói dù sao cũng hơn một người. Chỉ cần thuyết phục người kia trở về, Tiêu Chiến liền xách va li tới tỉnh khác sinh sống, mãi mãi không cùng gia đình này liên lạc nữa, sẽ không cần trước mặt Tiêu Giai Kỳ mà cảm thấy khó xử. Vậy mà kết quả là máy điện thoại của cô không có tín hiệu, Tiêu Chiến âm thầm nhìn qua cửa phòng, thấy người kia đang cầm ca nước, ngồi cái ghế thấp lè tè ngoài sân, chăm chú đánh răng.

Cuối cùng Vương Nhất Bác đi ra ngoài một lát, sau đó lại trở về, mặc kệ Tiêu Chiến đã khóa cổng, hắn đi dép lê trong nhà anh, trèo tường nhảy vào. Anh đứng ở sân trồng rau, xem mấy cái chồi non đêm qua bị mưa tàn phá, dưới ánh nắng mặt trời rực rỡ, bóng dáng đối phương cực kì chuẩn xác, tiếp đất liền đạp trúng cái chồi non anh vừa lấp lại, khiến nó hỏng luôn.

Tiêu Chiến nhăn trán, ngước mắt lườm Vương Nhất Bác, "Kỳ thực, cậu là người học võ vô duyên nhất mà tôi từng thấy.''

Vương Nhất Bác đứng qua một bên nền xi măng, dưới dép còn mang theo đất cát ẩm ướt, "Ai bảo anh không chịu ra mở cửa?"

Tiêu Chiến đứng dậy, cái chồi non trong tay bị siết chặt, nhăn nhúm, "Cậu biết vì sao mà."

Vương Nhất Bác nghe vậy, không nói không rằng bỏ vào nhà trong, để mặc Tiêu Chiến ở đằng sau lải nhải. Toàn là mấy câu như, "Ban nãy cậu đi đâu?"

"Bao giờ thì chịu đi?"

Vương Nhất Bác rót trà uống, chỉ đáp lại, "Em đói rồi, em muốn ăn sườn chua ngọt."

Tiêu Chiến từ chối không xong, đành phải đi ra chợ, giữa đường còn phải mang theo Vương Nhất Bác đi cùng, vì người này sợ rằng anh bỏ trốn. Anh thực ra không phải là tự nghĩ ra điều ấy, mà là Vương Nhất Bác chân bước theo sau nói ra điều ấy. Tiêu Chiến nửa muốn khóc, nửa lại buồn cười. Anh hết cách, lúc ở trong chợ lấy ra cái túi đựng tiền nho nhỏ, muốn trả tiền đồ. Ai ngờ Vương Nhất Bác nhanh tay hơn, ở bên cạnh dúi cho anh một cái cuộn tiền, dùng nịt cột lại, thật giống như trong mấy cái phim xã hội đen, khi mà người ta nhiều tiền mặt quá, còn dùng dây thun cột lại, nhìn sướng mắt cực kỳ.

Tôi Và Cậu Ấy (Bác Quân Nhất Tiêu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ