Vương Nhất Bác từ trong phòng ngủ bế con trai nhỏ xuống nhà ăn sáng. Thấy bên cạnh vợ mình lại nhiều thêm một người đàn ông, có chút lạ lẫm mà nhịn không được nhìn chằm chằm. Tiêu Giai Kỳ biết cậu đang thắc mắc điều gì, lạnh nhạt lên tiếng, " Hai người làm quen chút đi, đây là Tiêu Chiến, anh trai tôi.''
Vương Nhất Bác khó hiểu, Tiêu Giai Kỳ khi nào lại có thêm một vị ca ca? Điều khiến cậu ngỡ ngàng hơn chính là, hài tử trên tay cậu cư nhiên với đôi tay trắng mềm, muốn ôm lấy nam nhân kia. Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác, lại vô cùng ngại ngùng, bộ dáng cực kỳ chân chất, có vẻ như là không phải người ở thành phố.
Tiêu Chiến mặc một cái áo sơ mi màu kem, quần jean khá phổ thông, trên sống mũi đeo một cặp kính, nhìn từ trên xuống dưới cực kỳ giản dị. Tiêu Chiến đi đến gần, lại còn cẩn thận tới mức đem hai bàn tay xoa vào mới nhau cho sạch, đưa tới trước mặt đối phương muốn bắt tay. Vương Nhất Bác nhìn anh chuẩn bị thật tốt, mới nói nhỏ nhẹ với cậu.
"Xin chào, anh là Tiêu Chiến."
Tiêu Chiến ở ngoài phòng khách chơi đùa với hài tử, lại thi thoảng lén nhìn lên lầu hai. Ban nãy khi Tiêu Chiến đưa tay ra muốn bắt lấy tay Vương Nhất Bác, anh rõ ràng thấy người kia nhíu mày, cũng mặc kệ bàn tay đang đưa ra giữa chừng của anh. Để mặc nó ở trong không khí, lạnh lẽo lại gượng gạo. Tiêu Chiến có chút cứng người, không biết nên làm thế nào, đành ngập ngừng thu về bàn tay. Sau đó Vương Nhất Bác đặt tiểu Vũ trong tay xuống bàn ăn, nói cô giúp việc giúp mình cho đứa nhỏ ăn sáng. Đoạn cùng Tiêu Giai Kỳ đi về phòng, đóng cửa.
Tiêu Chiến trong lòng sớm đã chuẩn bị tâm lý sẽ phải chứng kiến một màn như thế này, thế nhưng tới bây giờ, anh chỉ có một ý niệm to lớn là muốn bỏ của chạy lấy người mà thôi. Nếu không phải người thân duy nhất của Tiêu Chiến là mẹ anh, trước khi ra đi nói anh tới nơi này tìm người cha mà 26 năm sống trên cuộc đời anh chưa bao giờ thấy mặt. Có lẽ, anh sẽ không phải nhận lấy xấu hổ như này.
Tiêu Chiến là một giáo viên trung học phổ thông. Từ bé tới lớn ở một chỗ dân cư không xem như là đông đúc mà sinh sống. Anh chưa bao giờ nhìn thấy ba mình, cũng không biết ba mình là ai. Hồi còn nhỏ đã quen bị mấy trẻ nhóc cùng trang lứa trêu đùa là đồ con hoang thành quen. Lớn lên một chút thì chỉ chuyên tâm học hành, đỗ một cái trường cao đẳng, nghe theo lời mẹ mà làm giáo viên. Cuộc sống chung quy vô cùng êm đềm, ngoại trừ việc yêu đương hẹn họ, những thứ khác theo như Tiêu Chiến cho rằng, rất hoàn mĩ. Lương tháng cũng đủ chi tiêu, mỗi ngày tết cũng có thể mua cho mẹ bộ y phục mới và mừng tuổi cho mấy đứa em trong ngõ.
Một ngày nọ, mẹ Tiêu Chiến trước khi lâm chung mới nói ra sự thực về ba của anh. Sau đó muốn anh nhất định phải đi tìm ông ấy. Tiêu Chiến trong lòng chẳng muốn chút nào. Nhưng vì bà ấy quá mức lo lắng anh sẽ không còn nơi nương tựa, nói với Tiêu Chiến, nếu anh không đi, sẽ không có đứa con như anh. Tiêu Chiến mới bất đắc dĩ đi tới con phố nọ, mà theo như mẹ anh kể là lần đầu tiên hai người gặp nhau. Anh biết được nhiều một chút về người đàn ông kia, trong lòng lại ghét bỏ thêm một chút. Thế nhưng con người như Tiêu Chiến không thể giận được lâu. Sau khi suy nghĩ lại, vẫn có chút mong chờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi Và Cậu Ấy (Bác Quân Nhất Tiêu)
Fanfic(Anh vợ thụ x Em rể công. Mình sẽ cố gắng thiết lập một cái cốt truyện hoàn hảo nhất có thể. Để hai người đến với nhau mà những nhân vật còn lại, và cả mọi người không cảm thấy ghét bỏ nhân vật chính.) Tiêu Chiến sẽ không nghĩ có một ngày chính mình...