Tiêu Chiến nhìn em gái đang ôm chặt đứa nhỏ, gương mặt đẫm nước nhìn anh. Có lẽ rằng, tất cả mọi thứ, ngay từ lúc bắt đầu, đã là một sai lầm nghiêm trọng. Việc Tiêu Chiến nghe theo lời mẹ đi tìm ba ruột mình, rồi vô tình gặp được Tiêu Giai Kỳ, chính là mở màn cho chuỗi những sai lầm kế tiếp xảy ra. Mắt xích to lớn của chuỗi khổ đau ấy, lại là từ chỗ mà Tiêu Chiến lỡ có tình cảm với người bên cạnh.
Tiêu Giai Kỳ níu tay ba Vương, giống như muốn nói, hãy để cho Vương Nhất Bác được tự do yêu Tiêu Chiến. Ánh mắt cô không khi nào thôi dõi theo bóng lưng của hai người kia, bọn họ đang dần dần lui khỏi vòng vây xung quanh, bước ra ngoài cửa ra vào rộng lớn, đuổi theo khát vọng của chính mình. Tiêu Chiến trong một khoảnh khắc, đã chần chờ đứng lại, liền bị Vương Nhất Bác nắm tay kéo đi, tới lúc đã khuất dần sau cánh cửa, anh mắt ngưỡng vọng mà Tiêu Chiến dành cho cô vẫn không khi nào thôi ám ảnh Tiêu Giai Kỳ.
Ba Vương trầm lặng như nước lạnh mùa đông, nghiêm nghị nói chuyện với con dâu, "Con như vậy là có ý gì?"
Tiêu Giai Kỳ gương mặt đã khô ráo, đôi mắt có chút trĩu nặng mệt mỏi, khóe mi còn vương chút nước, đỏ ửng và hơi hơi sưng. Tiểu Vũ mệt mỏi mà ngủ quên ở nhà hàng, trước khi bọn họ trở về, đứa nhỏ còn hỏi cô, tại sao mọi người lại vấy quanh ba và bác Tiêu, tại sao ba và bác lại đi trước mà không đợi hai mẹ con họ, vô vàn những câu hỏi tại sao mà chính Tiêu Giai Kỳ cũng không biết nên đáp lại như thế nào. Cô ngồi trên xe hơi, yên lặng như người mất hồn, sau đó tiểu Vũ không hỏi nữa, gối đầu lên đùi cô mà ngủ, gương mặt thanh thuần mà ngây thơ nhắm nghiền mắt, ở trên tà váy đen tuyền kim sa của Tiêu Giai Kỳ.
"Con tha thứ cho ca ca, tha thứ cho Vương Nhất Bác, tha thứ cho tình yêu bất chấp tất cả của bọn họ. Thực ra, Vương Nhất Bác và con chỉ ở với nhau trên tinh thần trách nhiệm và danh nghĩa, nếu như anh ta đã tìm được người mình thật sự thương mến, con sẽ không níu kéo. Bọn con gặp gỡ trong chớp nhoáng, không có bất cứ khúc mắc gì, cũng sẽ kết thúc trong nhẹ nhàng không đau khổ. Tiểu Vũ cũng vẫn sẽ có cả ba và mẹ, thé nhưng, chỉ là khác biệt hơn so với nhưng đứa trẻ khác. Giấy ly hôn con đã viết từ lâu rồi, xin ba hãy hiểu."
Ông nội tiểu Vũ nuốt nước miếng cũng thấy cổ họng nghẹn ứ, ông nhìn con dâu, thấy được vẻ quyết tuyệt đọng trong đôi mắt đen tuyền lấp lánh. Mười mấy năm hai người ở với nhau, toàn chỉ là gượng ép mà sống, đối xử với nhau so với bằng hữu thân thiết thì còn kém một bậc. Cô ngược lại cảm thấy, chuyện ly hôn này chính là giải thoát cho cả hai bên, sau này cho dù có ra sao, cũng là do bọn họ tự mình quyết định, nhất định không thể oán thán trách móc được bất cứ ai.
Giấy ly hôn đã có chữ ký, thế nhưng lại vẫn nằm gọn trong một góc ngăn kéo bàn trang điểm của Tiêu Giai Kỳ. Cô nói với con trai, nếu muốn trở thành người tài giỏi, thì phải học hỏi những nước phát triển khác, sau đó mang theo tiểu Vũ, không nói một lời với Vương Nhất Bác, đem đứa nhỏ cùng mình ra nước ngoài sinh sống. Cùng lúc ấy, bạn thân của Vương Nhất Bác cũng rời Đại Lục, không hiểu vì lý do gì, thu xếp hành lý, hướng tới địa phương mà Tiêu Giai Kỳ đi đến, cùng sinh sống và làm việc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi Và Cậu Ấy (Bác Quân Nhất Tiêu)
Fanfic(Anh vợ thụ x Em rể công. Mình sẽ cố gắng thiết lập một cái cốt truyện hoàn hảo nhất có thể. Để hai người đến với nhau mà những nhân vật còn lại, và cả mọi người không cảm thấy ghét bỏ nhân vật chính.) Tiêu Chiến sẽ không nghĩ có một ngày chính mình...