Tiêu Giai Kỳ nhìn chiến tích của hai người kia, mà thực ra là chỉ có mình Vương Nhất Bác gây sự. Tiểu Vũ ngồi bên cạnh, ngây ngô hỏi, "Tại sao ba lại tức giận vậy mami?"
Tiêu Giai Kỳ xoa đầu con trai, dịu dàng mà thẳng thắn nói, "Ba con đâu có tức giận, anh ta là bị điên đấy."
Tiểu Vũ ngơ ngác, "Điên là gì?'
Tiêu Chiến ngồi trong phòng, lại nhịn không được đem cái gối ra nhào nặn, coi nó là thế thân của Vương Nhất Bác, nhiệt tình mà nhào nặn. Chuyện anh đi cùng ai, về cũng ai cũng đâu có liên quan gì đến Vương Nhất Bác, hết lần này tới lần khác cố tình gây sự. Tiêu Chiến định về quê thì mang tiểu Vũ ra làm bình phong. Một con người thực sự khó hiểu.
Anh lẩm bẩm trong miệng hai chữ đáng ghét. Sau đó nhận được một cái tin nhắn từ điện thoại. Nhìn số một cái, Tiêu Chiến liền nhận ra đó là của Lương Thiên Trạch. Người kia nhắn tin hỏi anh đã ăn cơm chưa. Nhưng Tiêu Chiến không có tâm trạng trả lời, hai người đàn ông thì nhắn qua nhắn lại cái vấn đề ăn uống làm gì.
Lương Thiên Trạch không thấy anh trả lời, cũng không nản, ngay lập tức gọi điện cho anh. Tiêu Chiến sau cùng đành phải nghe.
"Có thời gian không? "
Tiêu Chiến ngồi ở bàn đọc sách trả lời, nhìn cái đèn ngủ mà trả lời, "Không có bận gì."
"Tôi qua đón cậu đi loanh quanh, chẳng phải cậu nói quê cậu ở Trùng Khánh sao, chắc chắn chưa đi chơi đâu ở thành phố này phải không?"
Tiêu Chiến ngẫm nghĩ, đi một lát cũng được, dù sao thì bây giờ ở nhà, cứ gặp Vương Nhất Bác là anh lại chỉ muốn tránh mặt. Anh vốn dĩ là muốn yên bình sống qua ngày cùng em gái và cháu trai, thế nhưng Vương Nhất Bác cứ hành động cực đoan vô cùng, lại càng trẻ con muốn chết. Tiêu Chiến nằm xuống giường thở dài, trong đầu suy tính làm cách nào mới có thể hòa hợp được với em rể.
Anh cũng đã nhường Vương Nhất Bác rồi không phải sao? Tiêu Chiến nhớ lại quang cảnh trên bàn ăn cơm, tay lại vô thức véo mạnh cái gối trong tay.
Vương Nhất Bác ở trong phòng đọc sách làm việc, thế nhưng một con số một câu từ cũng chẳng thể lọt nổi vào tâm thức của hắn lúc này. Ông anh vợ ngốc nghếch kia của hắn không ngờ lại là lý do khiến Vương Nhất Bác cứ suốt ngày bực dọc trong lòng. Không phải chỉ là để cho người khác đưa đón thôi sao, vậy mà hắn cứ cảm thấy như mình vừa rơi mất một số tiền lớn vậy. Chính là không cam tâm.
Không đúng, là hắn khó chịu khi mà chính mình có ý tốt, lại bị người kia không coi ra gì. Vương Nhất Bác hắn rất ít khi chủ động đối xử tốt với ai, đối với hành động từ chối, hắn chưa bao giờ gặp, lại còn là từ Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác ngày thường nói anh đi đông, anh chắc chắn sẽ không dám đi tây, vậy mà vừa mới gặp được một đồng nghiệp, quen nhau dễ đến một ngày chứ mấy, mà đã không coi hắn ra gì.
Vương Nhất Bác lại nổi lên ý nghĩ muốn gây sự với Tiêu Chiến, không được nhìn thấy người kia, hắn liền cảm giác không dễ chịu. Thế nên khi Vương Nhất Bác mang theo gương mặt lạnh lẽo như vốn dĩ muốn qua phòng Tiêu Chiến. Thì Tiêu Chiến cũng đang ngồi dưới bậc cửa phòng mà đi giày. Vương Nhất Bác nhìn xuống anh, nhận lại anh cũng đang nhìn lên hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi Và Cậu Ấy (Bác Quân Nhất Tiêu)
Fanfic(Anh vợ thụ x Em rể công. Mình sẽ cố gắng thiết lập một cái cốt truyện hoàn hảo nhất có thể. Để hai người đến với nhau mà những nhân vật còn lại, và cả mọi người không cảm thấy ghét bỏ nhân vật chính.) Tiêu Chiến sẽ không nghĩ có một ngày chính mình...