Phần 9.

419 41 1
                                    


"Tôi muốn ăn sườn xào chua ngọt."

"Hả?"

Tiêu Chiến nhận được cuộc điện thoại cùng câu nói chẳng đầu chẳng đuôi của Vương Nhất Bác. Khiến anh đang trong giờ giảng cũng phải xin phép mà chạy ra ngoài nghe điện, kết quả là thấy hắn nói một câu khá là không liên quan gì cho lắm.


"Anh nghe không rõ sao, tôi nói muốn ăn sườn sốt chua ngọt."

Tiêu Chiến chớp chớp mắt nhìn sắc trời ảm đạm phía trước, "Ý em là, bữa trưa ấy hả?''


Đầu dây bên kia "ừm" một cái chắc nịch.

Anh cúi đầu, âm thầm cắn môi, còn chưa kịp nói gì thêm, đối phương đã mau chóng cúp máy, để anh với khoảng không đầy bối rối. Tiêu Chiến nhìn đồng hồ, lại tự mình sắp xếp trật tự những công việc ngày hôm nay, cố gắng dành ra một chút thời gian để trở về nhà.

Buổi trưa tan trường, ngoài cổng lác đác ít học sinh nhà gần là trở về, còn lại đa số là ở lại trường để học tiết ban chiều luôn. Tiêu Chiến hiếm lắm mới có một bữa ngày hôm nay ra về buổi trưa, còn hẹn Lương Thiên Trạch chờ anh về cùng.

Lương Thiên Trạch tròn mắt nhìn Tiêu Chiến, "Tôi không nghe lầm chứ, bình thường cậu toàn ở lại mà."

Tiêu Chiến xếp bài kiểm tra đã chấm xong vào cặp nói, "Hôm nay em có việc."

Lương Thiên Trạch nhớ ra, bỗng nhiên hỏi thăm Vương Nhất Bác.

"Cậu ta hôm nay vẫn đi làm sao? Quả nhiên là ông chủ có tâm với công ty."

Tiêu Chiến lắc đầu cười khổ, "Em cũng không hiểu nữa, sáng nay em đã nói là còn mệt thì nghỉ một hôm. Ai ngờ cậu ấy vẫn còn cố đi, sau đó hỏi em, hỏi em có ở nhà không? Em nói em tới lớp, cậu ấy không nói năng gì, đi về phòng thay đồ rồi ra ngoài xe đợi."

Lương Thiên Trạch nghi ngờ, thế nhưng phát biểu một câu trúng ý của Tiêu Chiến đang nghĩ đến vô cùng, "Ý cậu là, nếu cậu ở nhà, thì cậu ta cũng ở nhà?"

Tiêu Chiến gật đầu đồng tình.

"Vậy tại sao Vương Nhất Bác không nói là cậu ở nhà đi? Còn dựa vào việc đi hay ở của cậu mới quyết định nghỉ hay không?"

Tiêu Chiến thở dài, "Chắc là Nhất Bác ở một mình sợ buồn, em đoán vậy."

Lương Thiên Trạch nhíu mày không tin, "Cậu đang nói tới Vương Nhất Bác sao? Cậu ta còn sợ buồn sợ cô đơn á? Bình thường toàn làm ra vẻ mặt 'chớ động vào tôi' kia, không phải là muốn ở một mình còn gì?"

Tiêu Chiến nghĩ ngợi, lại nhớ tới nửa đêm hôm qua mất điện trong giây lát, bọn họ ở ghế mây ngồi cạnh nhau, còn ôm chặt tới mức hít thở không thông. Anh tự nhiên cho rằng, là hắn mềm yếu trong lúc bị bệnh, nên mới làm nũng với mình như vậy. Nếu hôm nay anh để người kia ở nhà cô đơn với cô giúp việc, không biết Vương Nhất Bác sẽ còn bỏ ăn đến mức nào.

Tiêu Chiến buổi trưa xách cặp ra ngoài cổng đứng. Vừa dừng chân ở chỗ cạnh gốc cây phượng chờ Lương Thiên Trạch, có người nào đó lái xe đến gần, đi đến trước mặt anh.

Tôi Và Cậu Ấy (Bác Quân Nhất Tiêu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ