"Sao vậy, hôm nay lại rủ tôi ra ngoài ăn, cậu không phải dạo này rất chăm chỉ ăn cơm cùng với cái người đàn ông kia."
Vương Nhất Bác không nghĩ bạn thân hắn lại biết chuyện nhà hắn có thêm Tiêu Chiến. Mà bạn thân cũng nắm bắt rất nhanh gương mặt ngỡ ngàng của Vương Nhất Bác. Tay cầm đũa thong thả dừng lại. Sau đó chống cằm nhìn Vương Nhất Bác giống như một vị cảnh sát đang lịch sự mà thẩm vấn tội phạm. Vị cảnh sát này không hề lo lắng đối phương sẽ có thể trốn tránh được bất cứ câu hỏi nào, cũng chẳng thể lừa gạt được gã. Bạn thân sớm đã nghe ngóng chút ít chuyện của bọn họ.
Ngày hôm trước Tiêu Chiến từng nghe được nhân viên công ty lưu truyền loại tin đồn gì. Bạn thân gã đương nhiên cũng nghe thấy, còn hiếu kỳ mà bỏ công tìm hiểu một chút. Vương Nhất Bác không thể không cảm thấy phục bạn thân, nhanh như vậy đã nắm bắt được thông tin của bọn họ. Thế nhưng hắn không có né tránh, sở dĩ hắn rủ bạn thân đi ăn, còn không phải là vì vấn đề ấy. Nếu bạn thân đã biết, vậy Vương Nhất Bác không cần vòng vo nữa.
Đối với Tiêu Chiến cũng sơ qua bày tỏ thái độ của mình, Vương Nhất Bác đằng kia lại nửa sợ hãi chuyện đê tiện mà mình sắp làm, thế nên muốn xin lời khuyên của bạn thân. Chính mình là một người làm việc gì cũng tùy theo ý thích của bản thân, thế mà hôm nay cũng có ngày tìm tới bạn bè để tâm sự, thật sự là vì hắn đã đối với người kia vô cùng nhượng bộ. Người như Vương Nhất Bác, yêu hận phân minh, càng không thể kìm hãm được cảm xúc. Nếu như hắn xác định thích một người, chính là muốn ở bên cạnh một người. Mà người mà Vương Nhất Bác muốn tiến tới, tuyệt đối sẽ không thể là sự lựa chọn thứ hai, càng không thể thay thế, cũng không thể lùi lại.
"Anh ấy tên Tiêu Chiến."
"Là người hôm nọ ở nhà hàng, cậu không tiếc nuối mà xả thân đi cứu." Bạn thân nhớ đến cái hôm bọn họ ăn lẩu, Vương Nhất Bác còn mặc kệ bạn thân giữ lại, chính mình đã lâu chưa có động tay động chân qua, lại vì một người khác mà ôn lại chút võ nghệ. Bạn thân thật sự đánh giá cao người kia. Là ai, mà có thể khiến Vương Nhất Bác đối xử khác biệt như vậy.
"Cậu khoan đừng nói. Người cậu nói thích.." Bạn thân ậm ờ, chờ đợi Vương Nhất Bác bổ sung phía đằng sau cho mình.
Vương Nhất Bác rất thẳng thắn gật đầu, sau đó nhận được cái nhướng mi muốn xác nhận việc ban nãy bạn thân nghe thấy là sự thật. Hắn không nói lời hai, trực tiếp đem nghi ngờ của bạn thân biến thành cực kỳ cực kỳ chuẩn xác, còn chứng minh Vương Nhất Bác kỳ này chính là vô cùng nghiêm túc. Lần trước bạn thân đã khuyên hắn giữ lại chỗ tâm tư ấy, Vương Nhất Bác cũng đã đồng ý rồi, vậy mà vài tháng trôi qua đã không chịu được mà đi gặp gã, nói chuyện tình cảm.
"Tiêu Chiến là anh vợ tôi."
Bạn thân nét mặt từ vô cùng thoải mái, bỗng nhiên ngưng trọng. Vương Nhất Bác tiếp tục, "Tiêu Chiến ban đầu là Tiêu Giai Kỳ nhất định giữ lại nhà. Nếu sớm biết chuyện này xảy ra, khi ấy tôi quả thực nên kiên quyết phản đối anh ấy lưu lại."
Bạn thân thở dài, lại vớ lấy bao thuốc trong túi, cắn lấy một điếu rồi châm lửa. Vương Nhất Bác thùy hạ mi mắt, chuyện này ai nghe qua cũng phải thay đổi thái độ. Hắn cũng đã chuẩn bị tinh thần rồi, sớm biết bạn thân cũng không thể nào thông cảm nổi cho mình. Nhưng Vương Nhất Bác cũng không biết làm cách nào, hắn cũng không phải khúc gỗ, đối với Tiêu Chiến dịu dàng như vậy, hắn không thể không xoắn xuýt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi Và Cậu Ấy (Bác Quân Nhất Tiêu)
Fanfic(Anh vợ thụ x Em rể công. Mình sẽ cố gắng thiết lập một cái cốt truyện hoàn hảo nhất có thể. Để hai người đến với nhau mà những nhân vật còn lại, và cả mọi người không cảm thấy ghét bỏ nhân vật chính.) Tiêu Chiến sẽ không nghĩ có một ngày chính mình...