Phần 6.

448 47 8
                                    

Tiêu Chiến ngày hôm sau tỉnh dậy, phát hiện trên gò má mình xuất hiện một cái vết bầm lớn. Anh thở dài, không ngờ lại để lại dấu vết như thế này, nếu để Tiêu Giai Kỳ thấy được, chắc chắn sẽ lại sốt sắng. Tiêu Chiến đi ra ngoài lục tủ quần áo, rất may là kiếm được một cái mũ lưỡi trai đen, anh mau chóng đội vào, còn kéo sụp phía đằng trước xuống, che đi đôi mắt cùng gò má. Xong xuôi mới yên tâm đi xuống nhà.

Tiêu Giai Kỳ đang rán mấy cái trứng ở trong bếp, thấy Tiêu Chiến xách cặp đi xuống, liền gọi một tiếng "ca". Ở bàn ăn sáng còn có Vương Nhất Bác đang ngồi. So với chồng mình, Tiêu Giai Kỳ còn quan tâm tới Tiêu Chiến hơn nữa. Mà Vương Nhất Bác thấy anh đột nhiên đội mũ kín như vậy, nhịn không được nhìn chằm chằm.

"Anh không ăn đâu. Anh có việc, tới trường trước." Tiêu Chiến nói nhanh, miệng nói chân đã bước. Thế nhưng liền bị em gái đuổi theo túm được.

Vương Nhất Bác nghến cái cổ nhìn theo, bỗng nhiên nghe thấy Tiêu Giai Kỳ kêu lên thất thanh.

"Ca, mặt anh sao lại thế này? Ai đánh anh?"

Tiêu Chiến bị Tiêu Giai Kỳ giật lấy cái mũ, vẫn cố chấp quay đi chỗ khác, tránh cô nhìn chằm chằm vào chỗ bị bầm. Tiêu Giai Kỳ nắm lấy cái cằm của anh trai, không khách khí bẻ về chỗ mình. Cô săm soi chỗ gò má, nhận thấy vết đỏ ấy nhìn khá nghiêm trọng, nổi bần bật trên nền da trắng của anh, có mù mới không biết là anh bị thương.

"Anh không cẩn thận, va vào cái cột thôi. Chuyện nhỏ, chuyện nhỏ.''

"Còn sưng thế này mà anh nói là chuyện nhỏ." Tiêu Giai Kỳ vừa chạm vào chỗ kia. Tiêu Chiến liền bị đau mà nhíu mày.

"Không được, chúng ta đi bệnh viện, hôm nay không cần đi làm."

Vương Nhất Bác bỏ đũa xuống đi tới chỗ bọn họ đang đứng, Tiêu Giai Kỳ liếc hắn, lại nhìn thấy bàn tay đối phương đang quấn một lớp băng trắng mỏng mỏng. Lại nhìn gò má Tiêu Chiến bầm đến thành như vậy, không thể không nghĩ tới chuyện gì đó vô cùng tiêu cực.

"Vương Nhất Bác." Tiêu Giai Kỳ nghiến răng.

Vương Nhất Bác không hiểu Tiêu Giai Kỳ vì sao nhìn hắn với anh mắt nhìn thấy tên khốn như vậy.

"Anh đánh anh tôi thành ra thế này phải không?" Tiêu Giai Kỳ đang định đi tới túm áo Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đã nhanh chóng giữ tay lại. Mà người kia cũng giật mình bước về sau hai bước.

"A Kỳ, không phải, em hiểu nhầm rồi." Tiêu Chiến càng giữ, em gái càng vùng vẫy, bộ móng tay còn là mới làm lại, những viên đá sáng bóng cứ liên tục quơ quào trước mặt Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác gương mặt vô cùng bất đắc dĩ, "Tôi mà cần phải làm mấy hành động ức hiếp kẻ yếu vậy sao? Nhìn tôi giống người có thể đánh anh ta lắm à? "

"Tay anh bị thương, anh tôi cũng bị thương, có quỷ mới tin anh không làm gì anh ấy. Ở trong nhà này, anh ghét anh ấy nhất không phải sao? Nhân lúc tôi không có bên cạnh mà ra tay, anh còn là người không?"

Tiêu Chiến vội bịt miệng Tiêu Giai Kỳ, những lời về sau...có chút hơi quá đáng rồi.

Vương Nhất Bác mím môi, đầu mày cũng nhíu chặt lại, Tiêu Chiến biết hắn bị mắng oan, vội lên tiếng giải thích, "Là Nhất Bác vì anh mà đánh người ta đấy, em hiểu lầm rồi."

Tôi Và Cậu Ấy (Bác Quân Nhất Tiêu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ