"Tiêu tiên sinh, mời."
Đứng trước mặt Tiêu Chiến là nam nhân lịch sự đến đưa thiếp cho anh lần trước, bọn họ đích thân lái xe đến tận cửa nhà trọ Tiêu Chiến ở, không chỉ đi một xe, đằng sau còn hai chiếc mười hai chỗ nữa đang đợi. Trịnh trọng như rước nhân vật tầm cỡ thế này, khiến anh không nhịn được mà lòng bàn tay đổ mồ hôi, áo sơ mi màu xanh thiên thanh trên người bất giác bí bách.
Tiêu Chiến nói với người đàn ông lịch sự kia, chờ anh một chút vào trong lấy đồ. Anh ta cũng vô cùng chấp thuận, nhẹ nhàng nói, "Tiêu tiên sinh không cần gấp, chúng ta còn đi tàu nữa, thời gian còn khá nhiều."
Tiêu Chiến gật đầu, nhìn thấy khung cảnh như vậy, đầu óc có chút trên mây, làm cái gì cũng không xong. Cầm được túi quà thì quên ví tiền, cầm được ví tiền thì quên chìa khóa cửa. Người lần trước động tay chân với Tiêu Chiến, thấy anh hồ đồ như vậy mà bực tức, còn lẩm bẩm với nam nhân lịch sự, "Nhị gia, thằng đó chắc chắn cố tình, có cần tôi đi tới, cho nó một cái tát cảnh cáo hay không?''
Nhị gia đó nhìn hắn, gương mặt chẳng có chút cảm xúc nào, những ngón tay hơi hơi cử động, theo thói quen cọ cọ vào những chiếc nhẫn đang đeo. Anh ta ngẩng đầu, cầm lên một nên nẹp cổ sơ mi của đàn em, búng búng nhẹ như đang phẩy bụi, "Đừng có không biết trên dưới, đó là khách quý của ông chủ, chúng ta cũng nên tiếp đãi cho tốt. Người ta không làm gì anh, vậy thì anh cũng không nên khó dễ người ta.''
Hắn ta nhíu mày, so với lúc bị những người anh em khác nửa đánh nửa chửi, lời dặn dò của người trước mặt ngược lại khiến hắn tự ái hơn rất nhiều. Kẻ bặm trợn như hắn quen với những câu từ thô tục, không vừa ý sẽ bộc phát muốn ra tay luôn, thế nên đối diện với Nhị gia nói chuyện vô cùng khiêm tốn, khéo léo mà đánh trúng trọng tâm, khiến hắn cảm giác chính mình không khác gì kiến cỏ, là kẻ kẻ phàm phu tục tử, còn đối phương mới là người mang phong phạm cao quý hơn hẳn.
"Nhị gia, sao ngài lại bênh vực tiểu tử đó, nó rõ ràng là tiểu tam phá hoại gia đình người khác, là gia đình của thiếu gia đấy.''
Tiêu Chiến đúng lúc đi ra ngoài, anh vừa vặn nghe được câu nói to rõ ràng của gã đàn em bặm trợn kia. Tiêu Chiến một tay xách túi quà lớn, Nhị gia kia phát hiện, những đốt tay Tiêu Chiến đang dần dần siết chặt, gương mặt cũng trở nên ửng đỏ, là đang tức giận sao? Anh ta không nói năng gì với gã, chỉ phất tay một cái, xem như đuổi đi đàn em vừa ăn nói lỗ mãng ban nãy. Nhị gia đứng trước cửa xe hơi màu đen, là loại nhìn qua sang trọng nhất chỗ này.
Tiêu Chiến bờ môi mím chặt tới nỗi có chút vương tơ máu, "Xin lỗi, để các người chờ lâu."
Nhị gia lắc đầu, sau đó mở cửa xe cho Tiêu Chiến, lại thêm một cử chỉ khiến những đàn em còn lại ngỡ ngàng. Người đàn ông xăm kín hai bên tay nọ, không ngờ lại bị đuổi xuống đi xe khác, còn là chính miệng Nhị gia chỉ đạo. Tiêu Chiến ban đầu thấy hắn ngồi chỗ ghế lái phụ, cực kỳ căng thẳng không dám ngồi vào, tới khi hắn ta bị đuổi xuống, anh liền thở phào một cái thật nhẹ nhõm. Dù sao thì, cũng không có ai dễ chịu khi mà phải ngồi chung xe với người ghét mình, mà mình cũng ghét người. Đó còn là kẻ từng đem đầu lọc thuốc lá còn đỏ lửa mà dí vào tay Tiêu Chiến.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi Và Cậu Ấy (Bác Quân Nhất Tiêu)
Fanfic(Anh vợ thụ x Em rể công. Mình sẽ cố gắng thiết lập một cái cốt truyện hoàn hảo nhất có thể. Để hai người đến với nhau mà những nhân vật còn lại, và cả mọi người không cảm thấy ghét bỏ nhân vật chính.) Tiêu Chiến sẽ không nghĩ có một ngày chính mình...