Vương Nhất Bác trở về nhà sau một tuần vắng mặt, Tiêu Giai Kỳ đã đứng trước cửa chờ đợi hắn. Vương Nhất Bác chỉ vừa cất tiếng, người con gái đứng trước mặt đã hai bước thành một đi tới, gò má hắn nghe một thanh âm chát thanh thúy, vang vọng cả lầu một. Cô giúp việc thấy vậy cực kỳ sợ hãi, thế nhưng không dám tham gia, lại âm thầm đi lên lầu đóng cửa phòng tiểu Vũ.
"Anh còn là người sao?"
Vương Nhất Bác cảm giác răng hàm va vào lợi trong, có chút mằn mặn vị sắt loang trên đầu lưỡi. Hắn không nói năng gì, đưa tay lên lau chút máu ở khóe miệng, cảm giác vết thương nơi trán lại bị nhức. Một nữ nhân ra tay mạnh tới mức này, khẳng định là đem những tức giận của những ngày qua, tới trước mặt hắn, một lần mà xả hết. Vương Nhất Bác không hề tránh né, trầm lặng như nước mà thôi, nói hai chữ xin lỗi.
"Ca ca đâu?"
"Vẫn còn ở quê."
Tiêu Giai Kỳ ngập ngừng đưa tay lên, muốn giáng xuống cái tát thứ hai, Vương Nhất Bác có chút nhắm hờ mắt mà nghênh đón. Đừng nói thêm một cái tát, thêm vài cái tát nữa thì hắn cũng đứng yên chịu đựng. Thế nhưng Tiêu Giai Kỳ rời xuống túm cổ áo hắn, nắm chặt, vò mạnh tới mức khiến Vương Nhất Bác ẩn ẩn nghẹn nghẹn nơi cổ họng.
"Chuyện này tôi tuyệt đối không cho phép, tuyệt đối không. Anh không nghĩ tới tôi, nhưng cũng nghĩ cho tiểu Vũ, Tiêu Chiến là ai? Là người mà anh có thể cõi lòng không một gợn sóng, không một chút day dứt mà ở bên cạnh sao? Hai người chính là kiểu người không được chấp nhận nhất, anh nghe rồi chứ. Anh thật sự khiến tôi thất vọng."
Vương Nhất Bác vội nắm lấy cổ tay đối phương, ánh mắt trầm lắng, sâu bên trong là sự khẩn thiết vô cùng, "Tôi thích anh ấy, thật sự rất thích, nhưng tôi sẽ không để tiểu Vũ phải chịu uất ức.''
"Anh còn có thể nói ra câu ấy, chuyện anh làm chính là đã để nó chịu uất ức rồi, anh nói xem về sau nó làm sao ra ngoài nhìn bạn bè, làm sao anh có thể đối diện với bố mẹ anh mà nói câu ấy. Anh không sợ ông nội tiểu Vũ sẽ đánh chết anh sao?"
Tiêu Giai Kỳ lớn tiếng nói, "Tiêu Chiến chắc chắn không chấp nhận anh."
"Tôi tin tưởng Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác yếu ớt phản bác, một nửa thâm tâm cực kỳ có lòng tin đối với Tiêu Chiến, một nửa lại lo sợ. Những ngày hắn ở bên cạnh anh, Tiêu Chiến chăm sóc hắn rất nhiệt tình, cuối cùng còn chủ động ôm hắn. Tuy rằng chỉ có một lần, cũng khiến Vương Nhất Bác tràn ngập hy vọng, không biết sợ hãi mà cứng đầu muốn đánh cược một phen. Thế nhưng Tiêu Chiến rất dễ lung lay, sẽ suy nghĩ đặt gia đình và đứa nhỏ tiểu Vũ lên trước hết.
Tiêu Giai Kỳ hết nói nổi, phát tiết qua đi, chỉ có thể mệt mỏi ngồi xuống ghế, tức giận đem mái tóc chính mình mà vò qua vò lại. Bờ vai hạ thấp suy sụp cùng tròng mắt có chút ướt nước, đôi môi đỏ tươi vẫn xinh đẹp như vậy, lại nở nụ cười chua chát, "Chúng ta ở bên nhau lâu như vậy, tuy rằng không có tình cảm, nhưng xem như cũng có nợ ân nghĩa. Tôi đã từng nghĩ tới một ngày, mỗi người chúng ta rốt cuộc mỗi người một hướng, tôi cũng sớm chuẩn bị tinh thần rồi. Nhưng tôi không nghĩ người đó là ca ca. Ai tôi cũng sẵn lòng, chỉ có ca ca là không thể, chỉ riêng anh ấy, nhất định không thể."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi Và Cậu Ấy (Bác Quân Nhất Tiêu)
Fiksi Penggemar(Anh vợ thụ x Em rể công. Mình sẽ cố gắng thiết lập một cái cốt truyện hoàn hảo nhất có thể. Để hai người đến với nhau mà những nhân vật còn lại, và cả mọi người không cảm thấy ghét bỏ nhân vật chính.) Tiêu Chiến sẽ không nghĩ có một ngày chính mình...