Chap 5

700 54 1
                                    

Như lời hứa với cậu bạn thân, hôm nay cậu chọn cho mình một chiếc quần jean đen rách gối với chiếc áo len trắng dài tay.

-Taehyun à đi thôi.

-Dòm ngó gì đó mình đằng sau cậu này.

-Hết cả hồn, mà sao...cậu.

-Cậu còn hỏi.

Thật ra cậu không biết được Taehyun đứng chờ cậu ở cửa từ lâu nên cứ thế cậu phóng thẳng sang nhà đối diện mà không để ý.

-Cậu kiếm mình hay kiếm Soobin hyung.

-Ờ thì...cả hai.

-Cậu hứa đi thư viện với ai.

-Với cậu...hihi...xin lỗi mà, mình đi thôi.

-Đồ cánh cụt mê trai.

-Kệ mình, đồ sóc đỏ mê gấu khó tính.

-Nè nè...cậu muốn chết phải không.

Cứ thế mỗi người một câu dắt tay nhau đi đến thư viện. Cả hai chọn sách mình muốn đọc rồi ngồi ở góc khuất quen thuộc mà Taehyun hay ngồi.

-Nè Hanna thằng nhóc đó hình như thích Soobin của cậu thì phải đó.

-Thằng nhóc áo trắng đó hả, nhìn cũng được ha.

-Dạo này Soobin thân với thằng nhóc ấy lắm.

-Không sao, dù sao nhóc ấy cũng đâu giỏi, xinh đẹp và tài năng như mình.

-Cũng đúng, đến Yeji mà Soobin còn không thích thì chắc nhóc ấy không có cửa đâu.

Sau một ngày miệt mài ở thư viện thì cả hai cùng nhau đi ăn rồi dạo bộ về nhà. Trên đường về ánh mắt cậu vô tình lướt ngang qua hình ảnh quen thuộc ấy. Cậu không nhìn lầm, đó là anh, anh đang cười nói vui vẻ với một cô gái xinh đẹp, là chị Yeji bạn cùng lớp của anh. Cậu buồn rồi, nụ cười đang nở trên môi cũng vì vậy mà tắt đi. Cậu đang ghen, nụ cười chua chát, cậu có là gì của anh đâu mà đòi ghen. Cậu là đang lo lắng, sợ hãi, lỡ anh với chị ấy hẹn hò thì sao, trái tim cậu sẽ như thế nào.

Taehyun đi bên cạnh thấy bạn mình tự nhiên im lặng cũng quay qua để nhìn.

-Cậu sao vậy, sao đột nhiên im lặng thế.

-Mình không sao.

-Cậu đang giấu mình.

-Không mà, không có gì đâu mà.

-Khi nào mẹ cậu về, có cần mình qua ngủ với cậu không.

-Không cần đâu, hai ngày nữa là mẹ mình về rồi, có cả chị Lea nữa.

-Vậy sao, vậy là cậu vui rồi.

-Đúng vậy lâu rồi mình không gặp chị ấy, nhớ chị ấy thật.

-Vậy nếu tối có gì thì gọi mình nha.

-Biết rồi mà.

Cả hai chào tạm biệt nhau rồi ai về nhà nấy.

~~~~°°•••••°°~~~~

Thời gian trôi nhanh thật bây giờ cậu cũng đã là sinh viên năm cuối rồi, bài tập và đồ án cứ thế mà dồn dập, chất chồng như núi làm cho cậu không có thời gian mà quan sát anh nữa. Mà cậu cũng buồn thật vì anh bây giờ đã làm Tổng giám đốc của công ty SK nổi tiếng nhất Hàn Quốc này rồi còn gì. Từ hồi anh ra trường cậu và anh cũng không còn thân như hồi đi học. Anh hiếm khi xuất hiện ở nhà nên cậu dù có qua kiếm Taehyun cũng khó mà gặp được anh. Đang suy nghĩ miên man về anh thì cậu nhận được điện thoại của Taehyun.

Yêu (SooKai)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ