Vào ngày 28 tháng 3 , cái ngày mà khắp Konoha nở rộ loài hoa anh đào xinh đẹp ấy . Hoa anh đào là loài hoa mà người dân Konoha yêu thích nhất . Nó nhẹ nhàng mang sức sống của mùa xuân . Hoa anh đào mạnh mẽ nhưng cũng rất trong sáng . Tưởng chừng chẳng có gì có thể làm bẩn nó vậy .
28 tháng 3 , Chính anh đào đã mang tặng cho loài người một món quà đặc biệt ý nghĩa . Món quà mà dù có đi đâu họ cũng không thể quên được nó . Nó tặng cho Konoha đáng kính một đứa trẻ cùng với mái tóc anh đào kiều diễm .
" Phu nhân xin người hãy cố lên" vị y tá đang toát mồ hôi
" Sắp xong rồi cố lên nào ....hai ..ba " - Người bác sĩ tận tâm của nghề đang không ngừng khuyên nhủ vị phu nhân của tộc Haruno
Tất cả mọi người đang cố gắng mang sinh linh của tộc Haruno lừng lẫy ra ngoài trong an toàn . Họ chưa muốn chết dưới tay của tộc trường đâu . Đây là đứa con đầu tiên của gia chủ Haruno và phu nhân nên không thể để bất kỳ sai sót nào diễn ra .
" Sinh rồi .... sinh rồi . Là một bé gái đáng yêu " - Bác sĩ mừng rỡ tay ôm đứa bé gái mà xúc động . Đứa trẻ khóc to báo hiệu cho một sinh linh ra đời .
Haruno Hizashi lúc này không chờ được nữa . Khi nghe tin vợ đã sinh và tiếng khóc , ông lập tức tông cửa bỏ mặc hình tượng bao năm xây dựng mà chạy vào . Dáng vẻ phờ phạc như người mới sinh mới là ông vậy . Ngơ ngác nhìn đứa trẻ nhỏ xíu đang được y tá bồng bế . Thật nhỏ .... giống như chỉ cần một chút lực có thể gây tổn thương cho đứa trẻ vậy . Hizashi tay run vuốt nhẹ đôi má của cô nhóc
" Con tôi .... vợ tôi " - Hizashi bật khóc
chúc mừng ngài là một bé gái đáng yêu - bác sĩ
Ông run rẩy tay bế đứa con gái đầu lòng của mình . Hizashi - một người tàn độc trên chiến trường , giết người không gớm tay , tưởng chừng của đời của ông chưa bao giờ rơi một giọt nước mắt giờ đây đã khóc . Ông đã được làm cha rồi . Đứa trẻ này là sinh mệnh của vợ chồng ông .Nó nhỏ nhắn , đáng yêu .
" Anh à , con bé thật đáng yêu làm sao " - Mebuki mệt mỏi trên giường bệnh nhưng vẫn cố ngước nhìn cô con gái của mình . Bà mỉm cười hạnh phúc nhìn con say ngủ sau tiếng khóc dài .
" Phải rất đáng yêu hahaha , con gái của chúng ta là đáng yêu nhất . Sau này chắc chắn sẽ là một nhẫn giả mạnh mẽ " - Hizashi cười lớn đầy hãnh diện .
" Anh đã đặt tên cho con bé là gì vậy ? "
" Ấy chết anh chưa có đặt "
Ông giờ mới nhớ tới việc quan trọng của mình trước khi sinh vợ đã giao . Ông thề ông đã nghiêm túc nghĩ tên lắm nhưng khi nghe tiếng vợ hét vì đau đớn thì trong đầu bỗng dưng vứt hết ra sau đầu .
" Hizashi anh muốn chết hả " - Mebuki toả ra sát khí nồng nặc chuẩn bị sát sanh tới nơi . Gầm lên với chồng mình
" haha Mebuki em bình tĩnh nào " - Hizashi không sợ trời không sợ đất nhưng lại rất rất sợ . Mồ hôi đã đổ ra đầy mặt rồi .
Cửa phòng bệnh viện mở ra . Một ông lão với khuôn mặt hiền từ nhìn cặp vợ chồng son mà thích thú . Tin tức phu nhân nhà Haruno sinh hạ nữ tử xinh đẹp đã lan truyền ra ngoài với tốc độ nhanh chóng rồi . Ông phải tới hóng đứa trẻ chứ .
" Ta nghe nói hai người đã sinh con rồi phải không nào . Chà một cô nhóc đáng yêu " - Hokage đệ Tam bước vào nhìn vị tộc trưởng
" Phải , thưa Hokage sama " - Hizashi cung kính
" Ngài có thể đặt tên cho con chúng tôi được chứ Hokage Đệ Tam . Chúng tôi vẫn chưa nghĩ ra cái tên nào phù hợp cho con gái mình " - Mebuki cười hiền dịu , ôm con vào lòng .
"Đó là niềm vinh hạnh của ta đấy phu nhân " - Sarutobi ngẫm nghĩ một chút rồi nhìn ra cửa sổ .
Bên ngoài trời đang bắt đầu mưa . Là con mưa chào đón mùa xuân . Nhưng cây anh đào quật cường trong gió , toả sang vả một mảng trời . Nó là một vẻ đẹp của mùa xuân ở Làng Lá . Ông đặc biệt ưa thích loại cây này . Nhìn lại chỏm tóc màu tóc như những cánh anh đào . Một ý nghĩa chợt loé lên đầu ông .
" Sakura thì thế nào ? Haruno Sakura "
" Cái tên rất hay hahaha " - Hizashi một lần nữa cười lớn .
******
Sakura mới được 4 tháng tuổi được mẹ bế đi chợ . Con bé nhỏ nhắn đáng yêu cùng hai má bánh bao phúng phính . Ai nhìn vào cũng tan chảy . Qủa thực từ ngày Sakura về dinh thự ai trong dòng tộc cũng cưng nựng con bé . Nâng như trứng hứng như hoá là đây mà . Người kế vị duy nhất của gia tộc Haruno sẽ là một kunoichi mạnh mẽ hơn ai hết .
" ma...ma ~ "
" hửm con đang gọi mẹ sao con yêu ? Con thật đáng yêu quá mà " - Mebuki mỉm cười nựng má bé
" Lâu rồi chúng ta không gặp nhỉ Mebuki " - Mikoto Uchiha tay bế em bé đi theo bên cạnh là một bé lớn . Họ là bạn thân của nhau trước khi được gả đi .
" Phải phải đã mấy tháng rồi chứ nhỉ . Ôi ! Sasuke nhìn đẹp trai thật nha" - Mebuki trầm trồ trước cậu nhóc thứ hai nhà Uchiha . Cậu nhóc ngậm núm vú giả nhìn những người xa lạ bằng đôi mắt đen ngây thơ của mình .
" Sakura cũng vậy có kém cạnh gì đâu . Con bé đáng yêu chết đi được . Ày dà ước gì hai thằng con nhà tớ rước được nó thì hoàn hảo rồi " - Mikoto yêu thích đứa con gái nhỏ nhắn , ngoan ngoãn đang cười với mình . Nụ cười đầy mật ngọt .
Sasuke đưa mắt nhìn người bạn của mình . Bàn tay nhỏ xíu cố với đến má của cô xoa nhẹ rồi bật cười khanh khách . Núm vú giả cũng rớt ra ngoài . Hai cô cậu nắm tay nhau , nói chuyện bằng những tiếng ' ê ..a ' mà chỉ chúng mới hiểu . Mắt lục bảo liền chú ý đến người con trai bên cạnh là người anh trai của Sasuke . Cô bé với tay về phía anh , vui thích khi anh nhìn mình .
" Nè Itachi con muốn bế em không . Nó có vẻ thích con đấy " - Mebuki cười trừ chuyền Sakura qua tay Itachi sau khi nhận được cái gật đầu từ anh .
" Được chứ ạ " - Itachi
Itachi tay bế bé Sa rất cẩn thận . Bé thích anh lắm vì anh rất Đẹp trai nha . Tay bé cứ đụng vào mặt anh thôi . Khi Sakura chuẩn bị đúng vào miệng anh liền bị đáp trả bằng những cái hôn trên tay . Hai anh em như đang ở trong thế giới của riêng mình . Sasuke nhìn thấy người bạn mình đang trong tay anh hai liền bĩu môi trong đáng yêu . Cậu bé đây là muốn được nắm tay bé mà .
"Bữa nào cậuvới Sakura qua nhà tớ chơi nhé " - Mikoto
"Đương nhiên rồi . Phải để cho con bé thấy nhà chồng tương lai chứ " - Mebuki giang tay bế lại Sakura và bật cười với người bạn . Bà quay về dinh thự Haruno trong sự tạm biệt
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Sakura Harem ] Những tháng năm rực rỡ của tôi
RandomKể về cuộc đời của Sakura . Những thăng trầm , hoài bão Những nụ cười xinh đẹp đến rực rỡ " Có lẽ ánh mặt trời đủ dịu , gió lay nhẹ đúng lúc em cười nên anh mới rung động em "