Bé Sa nhà ta năm nay đã lên 3 tuổi rồi nhưng vẫn còn đáng yêu chán . Bé rất thích đi luyện tập cùng anh Itachi và Sasuke . Anh rất dịu dàng và chỉ bảo bé tận tình . Có vài chiêu thức của tộc Uchiha cũng được Itachi rộng rãi truyền dạy cho Sakura nốt . Sakura mới lên ba tuổi nhưng đã bật được con mắt Charkugan của tộc Haruno . Đã vậy còn dùng thành thạo thuật thuỷ và thổ nữa . Nên người trong gia tộc rất hết sức rèn luyện cho bé trở thành một thiên tài. Lịch trình đề ra phải đủ thời gian nghỉ ngơi và vui chơi cho bé vì họ không muốn Sakura không có tuổi thơ .
Hôm nay Sakura được anh Itachi và Sasuke - kun dẫn đi chơi và ăn dango . Đang đi ngang qua một cái sân chơi thì thấy một cậu bé đang ngồi trên xích đu trông có vẻ buồn . Đứa trẻ tóc vàng cùng vài vệt giống mèo lủi thủi cúi đầu ở một góc . Thỉnh thoảng sẽ có vài tiếng khinh bỉ cậu . Cô bé cố lục lọi trong trí nhớ và nhận ra đây là người mà mẹ cô kêu phải đối xử một cách tử tế. Sakura vui vẻ đung đưa thân hình nhỏ nhắn của mình .
" Sakura , em sao vậy ? Sao lại đứng ngẩn người ra thế " - Itachi tiến về phía cô , cầm bàn tay nhỏ nhắn rồi xoa nhẹ lên nó .
" Anh Itachi , anh và Sasuke-kun về trước đi nhé . Em làm cái này rồi sẽ về sau " - Sakura lắc tay anh , mắt xanh lục bích có vẻ sáng lên
" Được không đấy " - Sasuke khẽ nhăn mày lại không hài lòng .
" Được mà hihi " - cô mỉm cười rồi chạy đi bỏ mặt hai người họ
Hai anh em Uchiha dõi theo bóng lưng của cô rồi quay lại nhìn nhau . Vài phút sau cũng chịu về dinh thự . Xung quanh đây đều có người bảo vệ của gia tộc Haruno đang theo dõi nên không việc gì phải lo lắng cả . Họ ẩn nấp ở trong góc một cách cẩn thẩn tránh làm phiền đến người dân và cô chủ .
******
" Nè cậu gì oi ~ " - Sakura chạy đến chỗ xích đi nơi cậu bé đang ngồi
" Hơ ....cậu gọi mình sao "
Naruto ngước lên nhìn cô bé với mái tóc anh đào xinh đẹp trong bộ đồ được cho là trang nhã. Điều khiến cậu bất ngờ cô là đứa trẻ duy nhất đến bên cậu mà không xa lánh . Trong đôi mắt của đứa trẻ non nớt ấy sự u buồn đã nhanh chóng biến mất .
" Đúng rồi , sao cậu lại buồn dọ . Chúng ta đi ăn Ramen nha . Ở đây hình như có quán Ramen rất ngon luôn đó " - Sakura bước tới gần cậu kéo tay
" Đ..ược sao ? Nhưng...mà tôi là quái vật đó cậu ... k..hông sợ à " - Naruto nói đến liền buồn hẳn đi . Dự định thu tay lại để tránh làm cô bé sợ hãi .
" Quái vật ? cậu có thấy có con quái vật nào đáng yêu như vầy không "
" Hình như là không "
"Vậy thì cậu không phải là quái vật . Mẹ tớ nói rồi , cậu là một đứa trẻ rất mạnh mẽ và dũng cảm . Cậu chắc chắn sẽ càng trở nên mạnh hơn . Mọi người rồi sẽ yêu mến cậu thôi . Nào đi ăn Ramen thoi tớ đói quá - Sakura kéo Naruto đến một quán Ramen khá quen thuộc . Thỉnh thoảng cha cô sẽ đưa cô ra đây ăn vì độ ngon của nó .
Quán ăn Ichiraku vẫn đông đúc như ngày nào . Quán bán chủ yếu là Ramen với tay nghề rất cao . Sakura còn nhớ lần đầu tiên cô được dẫn tới đây , cô đã bị ấn tượng bởi nó . Chủ quán là một người đàn ông trung niên và là đầu bếp chính cho món này . Ông đương nhiên là đã quá quen thuộc với hai gương mặt thân quen này rồi.
" Ô Sakura và Naruto hai cháu đến ăn sao . Nào mau lại đây đi , lâu rồi mới gặp hai đứa đó . Cứ thoải mái nhé " - Teuchi thân thiên vẫy tay về phía hai đứa trẻ
" Vâng ạ " - Sakura và Naruto đồng thanh đáp
Cả buổi chiều , hai đứa quấn quýt bên nhau , cùng nhau trải qua khoảng thời gian đáng nhớ . Hiếm khi mới gặp người có độ quậy giống cô nên Sakura thích lắm . May mà Mebuki mới cho Sakura tiền tiêu vặt xong . Hai bé này có chung đặc điểm là rất quậy phá và đáng yêu nha . Hai bạn trẻ nhỏ nhắn nhưng lại có kĩ năng chơi bài thần sầu . Đi qua đi lại những sòng bạc có tiếng rồi mang về cho mình mấy bao tiền . Khi cả hai chia tay nhau về thì bé Sa bị mẹ mắng một trận .
" Trời ạ thiệt là sao con lại đến mấy cái sòng bạc đó chơi hả . Còn đi tới tối muộn mới về nữa chứ " - Mebuki lau mặt cho con vừa cằn nhằn nhưng động tác vẫn nhẹ nhàng
" con xin lỗi " - Sakura chu môi nhỏ thầm trách độ ham chơi của mình
" Thôi nào em chẳng phải hồi nhỏ em cũng chơi ở đó sao . Anh còn nhớ em đã đánh toàn thắng khiến cho chủ sòng bạc phải cấm cửa vì sợ lỗ vốn cơ mà " - Hizashi tựa lưng vào cửa đưa mắt nhìn người vợ mình rồi nhanh chóng toát mồ hôi vì lỡ dại
HI .. ZA ....SHIIIIIIIIIII - Mebuki ( Mèo : Stan xuất hiện chúc ngài thượng lộ bình an )
Sau đó là những tiếng la oai oái của vị gia chủ đáng kính . Nhân lúc đó , Sakura đã lén về phòng của mình . Thành công trốn thoát an toàn . Trong lòng thầm mặc niệm cho người cha của mình . Khi đã nằm ngay ngắn trên giường , Sakura nhớ lại những gì mình trải qua hồi nhiều .
" Uzumaki Naruto " - Cô bé cười khanh khách - " Một cái tên thật đẹp ".
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Sakura Harem ] Những tháng năm rực rỡ của tôi
RandomKể về cuộc đời của Sakura . Những thăng trầm , hoài bão Những nụ cười xinh đẹp đến rực rỡ " Có lẽ ánh mặt trời đủ dịu , gió lay nhẹ đúng lúc em cười nên anh mới rung động em "