" Gaara yêu Sakura . Ngoài cô ra không còn ai cả "
Sakura thức dậy trong một mảng đen u tối . Nơi đây không thể nhìn thấy bất cứ một vệt sáng nào . Từng ký ức hiện lên quanh cô . Một cậu bé với mái tóc đỏ rực bị dân làng rè bỉu , căm ghét . Dù có cố gắng thế nào cũng bị dân làng xa lánh . Họ sợ cậu sẽ làm hại đến mình . Cậu bé vừa sinh ra đã không còn mẹ . Cậu bé từ khi còn nhỏ đã cảm nhận được sự lạnh lùng từ cha . Gaara đã hoàn toàn tự tách mình ra khỏi xã hội sau cái chết của người cậu . Nỗi đau của kẻ cô đơn còn hơn Naruto . Cậu bạn tóc vàng của cô đã may mắn khi gặp được cô trong những ngày ấu thơ . Còn hắn phải tự gặm nhấm một mình .
Sakura chưa bao giờ dám nói bất kỳ điều gì về việc khuyên ngăn Naruto. Bản thân cô từ khi sinh ra đã quá khác biệt với cậu ấy . Nên cô chỉ biết an ủi và động viên cố gắng để cậu bé không ngừng nỗ lực . Và giờ phút này cô đã im lặng nhìn hết quá khứ của Gaara .
" Gaara "
" Hức hức tôi không phải quái vật mà " - đứa trẻ ôm con gấu bật khóc nức nở khi bị đám trẻ đẩy mạnh xuống đất - " Tôi không phải quái vật , tôi là một người bình thường "
" Gaara cậu không phải quái vật " Sakura lau những giọt nước mắt còn đọng trên mắt cho cậu bé .
Đứa trẻ ngước nhìn cô gái xinh đẹp đang dỗ dàng mình . Đôi mắt với quầng đen nhăn nhúm nhanh chóng dãn ra . Mắt xanh lục bích giống đôi mắt cô nhưng lại gai góc hơn nhiều . Cậu bé nắm chặt lấy tay cô , mong chờ nói :
" Chị ơi ! có thật em không phải quái vật không ạ. Em là một người bình thường đúng không ? Em sẽ được mọi người thương yêu đúng không ạ ? "
" Đúng em không phải quái vật . Hãy sống thật mạnh mẽ và hạnh phúc nhé . Sẽ luôn có người theo dõi và yêu thương em . " - Sakura quay lại đằng sau mỉm cười - " Vậy nên hãy yêu lấy bản thân mình nhé "
Nơi đó , thiếu niên trên trán có chữ Ái , cười vui vẻ .
Cô tỉnh dậy trước đống hoang tàn . Khu rừng trơ trụi gần như bị phá huỷ hoàn toàn . Trước khi những ninja Làng Cát đến kịp , cô đã kịp thời vác Naruto và Sasuke chạy thoát . Pakkun tự hào trước những đứa trẻ mình đã nghi ngờ này . Con chó nhỏ hứng khỏi chạy nhanh về hướng làng . Kakashi đã đứng đợi sẵn ở đó , anh đỡ Naruto và Sasuke giùm cô . Hài lòng xoa đầu cô học trò nhỏ nhưng giọng lại trầm và buồn .
" Sakura "
" Dạ ? "
" Hokage .... mất rồi "
Ra là vậy , cuối cùng lại chẳng về kịp . Qủa là một người thầy vĩ đại ! Thà để Orochimaru lấy đi nhẫn thuật của mình cũng không nỡ lấy mạng của hắn . Mấy ai có thể được như ngài ấy chứ . Sakura ngước nhìn bầu trời của làng Lá . Trời hôm nay ........ mù mịt !
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Sakura Harem ] Những tháng năm rực rỡ của tôi
De TodoKể về cuộc đời của Sakura . Những thăng trầm , hoài bão Những nụ cười xinh đẹp đến rực rỡ " Có lẽ ánh mặt trời đủ dịu , gió lay nhẹ đúng lúc em cười nên anh mới rung động em "