twenty

4.1K 403 58
                                    


Jungkook giữ đúng lời nói của gã với Jimin. Gã không thể nào kìm lại được sự lo lắng dành cho em. Nhưng liệu tất cả chỉ là stress?

Có lẽ là không. Có lẽ là vì cả một tuần dài đằng đẵng qua, 7 ngày, 168 giờ qua gã đã chẳng thèm cố gắng để đến gặp em.

Và đó chính là lí do Jungkook có do dự khi bước tới trước căn hộ của Jimin, dù tâm can gã ngồi trên đống lửa khi biết em mệt mỏi.

Nhưng mà, dù gì thì mùi hương kia cũng bay đi rồi nhỉ?

Hay ít nhất đó là những gì gã nghĩ.

Chừng mười phút sau, một Jungkook vô cùng hồi hộp khi đã dừng chân trước tấm cửa gỗ.

Như thường lệ, bắt đầu bằng vài tiếng gõ cửa.

"Jiminie, em tới rồi."

Và cũng như thường lệ, Jimin không để gã phải đợi lâu.

Có điều, sao em lại hơi khác vậy nhỉ?

Mùi hương ngọt ngào của em xộc lên đầy bất an. Tổn thương, đau đớn và hoang mang.

Như thể em vừa chứng kiến một cảnh xót xa, một cảnh kinh dị, hay một chú cún không còn nữa, hay một đứa trẻ đang oà khóc,... Thật nhiều cảm xúc buồn bã cứ lờ vờ bao quanh em. Lí do khiến em như vậy, gã rất muốn biết.

"Jiminie? Hey, baby."

"Sao?" Người lớn tuổi hơn, lí nhỉ đáp lại.

Mặc dù cả hai đang đứng ngay tại đây, đối mặt với nhau, nhưng Jungkook nhận ra rằng đôi mắt của em đang không đặt lên gã, mà là ở một nơi khác. Lạc lõng và âm u.

"Anh ổn không vậy? Có chuyện gì xảy ra thế?"

Jimin ngập ngùng trong một khoảnh khắc, nhưng em lại nuốt những lời muốn nới vào trong. "Không sao cả. Anh nghĩ anh chỉ cảm chút thôi. Thôi nào, vào trong đi."

Jungkook lại theo chân em vào trong, ngồi lại trên bộ ghế bành. Khá là dễ để thấy rằng, rõ ràng Jimin không chỉ bị 'cảm'. Em rõ ràng là đang không ổn định, về mặt cảm xúc. Jimin không nói, nhưng Jungkook bắt được nó qua mùi hương của em.

Với liên kết của hai người, thật khó để giấu giếm một điều gì đó.

"Jimin... có phải là vì em không tới tuần trước không?" Jungkook cuối cùng cũng có can đảm để lên tiếng, ôm lấy một bên má của em. Omega của gã chỉ lắc đầu, nhắm nghiền mắt lại, phần để né tránh, phần lại để cảm nhận hơi ấm nơi gò má mình.

"Vậy thì là chuyện gì thế?"

...

Jimin dày vò bờ môi dưới của mình. "Anh nói rồi, anh chỉ hơi mệt thôi. Đừng lo..." Gần như là một lời thì thầm, giọng em vụn vỡ tới nơi. Jimin đang giữ nước mắt không tuôn ra nhất có thể. Không phải là lúc. Nhưng dù em có cố gắng tới đâu, Jungkook vẫn cảm nhận được sự u buồn còn ẩn hiện.

"Jimin, xin hãy nói với em."

Chỉ có im lặng. Chí có tiếng tíc tắc của từng giây đồng hồ trôi qua. Tíc, tắc, tíc, tắc,..

DESIRABLE [vtrans - KOOKMIN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ