fifteen

6.1K 417 77
                                    


 Xong việc, Jimin chìm vào giấc ngủ nhỏ, vòng tay vẫn ôm chặt Jungkook.

Một lần nữa, người trẻ tuổi hơn nhấc bổng em lên, rồi đưa em vào phòng ngủ. Gã để em lại trên giường, trong khi bản thân dọn dẹp chiến trường mà họ bày ra trên sofa.

Mặc dù đã qua cơn cao trào, Jungkook vẫn có thể cảm nhận được mùi hương của em vây quanh cơ thể mình.

Vanilla, ngọt ngào y hệt chính em.

Gã alpha chẳng thể kìm lại một nụ cười nhỏ nở bung trên môi gã, nghĩ về hình ảnh omega kia cứ bĩu môi và phàn nàn, dễ thương.

"J-Jungkook?" Trong phòng bên cạnh, tiếng em run rẩy cất lên.

Jimin tỉnh dậy sớm hơn lần trước, sớm hơn so với dự đoán của gã. Không cảm nhận được hơi ấm từ Jungkook bên cạnh, khiến em hoảng sợ đôi phần. Một cỗi phụ thuộc và ỷ lại đang lớn dần trong em, nhờ vào những khoảnh khắc bên nhau của hai người tăng lên.

Người kia, đang bận rộn lượm nhặt quần áo trên sàn không nghe thấy tiếng động nhỏ từ em. Thay vào đó, chẳng hiểu vì đâu, gã cảm nhận được nhịp tim của mình mạnh hơn vài phần, như đang cảnh báo Jungkook.

Đương nhiên gã để ý được. Và Jungkook đưa mắt về phía cánh cửa phòng ngủ, rảo bước tới đó.

Đẩy nhẹ cánh cửa vào trong, gã tìm thấy một Jimin rưng rưng sắp oà khóc, cả thân hình bị che lấp bởi tấm chăn dày; gương mặt xinh đẹp, bất ngờ và lo lắng nhìn gã tiến vào.

"A-anh tưởng em đi rồi..." Jimin nức nở, bàn tay nắm chặt mép chăn.

Jungkook nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh em. Nhìn thấy bạn đời của gã như vậy, gã cứ khó chịu không thôi. Thì ra, đây là lí do mạch đập của gã cứ như tiếng trống vậy. Là do Jimin cảm thấy tổn thương.

"Hey, này, baby, tại sao em lại đi cơ chứ?" Bàn tay gã lần mò tới bầu má em, cưng nựng làn da xinh đẹp.

Ngay khi cảm nhận gã ở gần, Jimin dụi mặt vào bàn tay Jungkook, tìm kiếm nguồn ấm nho nhỏ. Một làn sóng lướt qua, ấm áp và ngọt lịm, chạy dọc theo mạch máu em, làm em bình tĩnh trở lại.

"Em sẽ không đi đâu Jimin. Ít nhất là cho tới em chăm sóc anh xong đã. Em biết là anh cảm thấy mệt mà." Gã rướn người gần hơn.

Jimin nhắm nghiền mắt, hít thở mùi hương của Jungkook trong sự thoải mái. Đúng như sự ưa thích của em, chocolate và hoa hồng nhẹ, một loại thuốc ức chế tự nhiên. Omega bé nhỏ có thể cảm nhận từng thớ cơ duỗi ra dưới sự hiện diện của Jungkook.

"Anh... anh không biết vì sao nhưng đừng đi vội, xin em.." Từ ngữ tuôn ra trong một tiếng thì thầm.

Jungkook mỉm cười ngốc nghếch, khi được nghe một lời yêu cầu quá đỗi đáng yêu như vậy.

"Em sẽ ở lại cho tới khi nào anh muốn, omega tham lam." Người trẻ tuổi hơn đùa giỡn, đặt vầng trán gã dính liền lên em.

Giờ gã hiểu ra, tại sao em lại đòi hỏi sự hiện diện của gã đến vậy. Bởi vì, cơ thể của em sau khi kết đôi, đâu đâu cũng là dấu vết của gã. Và mùi hương của Jungkook đẩy cái tính nhạy cảm của em lên đỉnh điểm. Em sẽ cảm thấy bấp bênh, chẳng an toàn nếu gã không kề bên. Đương nhiên, Jungkook cũng y như em vậy thôi.

DESIRABLE [vtrans - KOOKMIN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ