extra one : twenty-two

4.8K 317 19
                                    

warning : có nhắc tới mpreg

_ _ _

Việc nói rằng Jimin quên mất người bạn của em rồi, người mà thân thiết và hiểu rõ em từ vạch xuất phát, là một lời nói dối. Em không hề.

Kể cả khi có Jungkook kề bên một cách chính thức, và khi đã bắt đầu một cuộc sống mới, những suy nghĩ về người bạn thân mà luôn bám dính lấy em, luôn chiều chuộng em và luôn ủng hộ em chẳng bao giờ rời đi.

Jimin cảm thấy thật có lỗi. Có lỗi vì em tin rằng chính bản thân em là nguyên do của cuộc giận dỗi này.

Jimin sợ bị từ chối bởi bạn thân em, bởi soulmate của em.

Cách duy nhất để em có thể giữ lấy cậu bên cuộc sống mình chính là trò chuyện với Jungkook về cậu. Liên tục. Đến cái mức mà Jungkook tự hỏi liệu em thuộc về gã hay về Taehyung nữa.

Tuy nhiên, đối với người trẻ hơn, mỗi lần có hơi ấm của em bên cạnh, mỗi lần âu yếm em, khi em cọ cọ gương mặt mình lên tấm lưng rộng của gã và thì thầm "Kookie, ... Tae.." Jungkook chẳng còn thấy gì khác người buồn bã nhuốm đầy tâm trạng gã. Jimin kể cho gã về mỗi giây của bản thân và người bạn của em. Lần đầu hai người gặp, những buổi 'hẹn hò' Taehyung dẫn em đi mỗi khi ai đó buồn bực, về cái ngày mưa mà cậu cứu mạng em (khi em suýt ngã khỏi sườn một ngọn dốc), về hôm Giáng Sinh hai đứa đi thăm từng gia đình một,... về mọi thứ.

Và Jungkook cảm nhận được sự mong nhớ nơi em lớn lao tới nhường nào. Từ ngữ của em toàn là thật thà, toàn là sự yêu mến của em dành cho người bạn đồng hành của em.

"Sao anh không thử gọi cho anh ấy, Jiminie?" Người trẻ tuổi hơn lên tiếng, trong khi bàn tay gã vẫn đang dịu dàng vuốt ve gò má của em. Gã có em chui rúc trong vòng tay ấm áp này một tiếng đồng hồ rồi, Jungkook thì đã quá quen với việc ôm chặt lấy em. Giống như một thủ tục, một điều cần thiết để omega bé nhỏ kia cảm nhận được hơi ấm của gã – điều này khiến con sói của gã sung sướng, nó luôn thủ thỉ với gã rằng cần phải yêu thương bảo vệ em dù cả hai đang làm gì hay ở đâu. Nó như nói rằng "Em ở đây và em sẽ không để ai tổn thương anh cả."

Jimin, tất nhiên, vô cùng tận hưởng những khoảnh khắc như thế. Theo một cách tự nhiên nhất, Jungkook luôn bật cười khúc khích khi em rúc vào thân hình gã, tìm kiếm hơi ấm, nhảy lên ngồi bên trên đùi gã nhanh nhất có thể. Thật đáng yêu phải không, thấy người bé con kia xử sự như một chú cún nhỏ, hít thở bằng mùi hương gã.

Jimin đang được yêu.

Em cảm thấy tình yêu đang ôm lấy mình.

Tuy nhiên, em chậm rãi lắc đầu.

"Anh không thể, Kook. Anh không thể nói rằng 'xin chào, là tớ đây' được, sau mấy tháng chẳng nói chuyện tí nào như thế. Cậu ấy sẽ cúp máy ngay thôi." Jimin đáp lại, với một làn giọng mềm mỏng, gần như một tiếng thì thầm; ngọ nguậy trên đùi gã tham lam kiếm tìm thêm mùi hoa hồng phảng phất. Thoải mái, nhưng Jimin lại thấy bất an nữa rồi.

"Anh làm sao biết được, baby. Nhỡ đâu anh ấy cũng nhớ anh thì sao." Gã trấn an, nhẹ nhàng chơi đùa với mấy ngón tay ngắn củn mũm mĩm, cố gắng kéo em trở về trạng thái bình tĩnh ban đầu. "Em chắc rằng anh ấy cũng muốn gặp anh nữa. Giống y như anh thôi."

DESIRABLE [vtrans - KOOKMIN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ